Thanh toán

10 năm hoang phí...

Đăng bởi Marry Doe - 11/02/2016   |   Lượt xem: 576

Ngày xưa có biết bao câu chuyện Gái khôn nuôi chồng ăn học để sau được hưởng phúc... Còn ngày nay có biết bao gái khôn tần tảo để rồi nhận về cái kết cay đắng... Những kẻ vong ân phụ nghĩa đó. Một ngày nào đấy có hối hận, có phải nhận Quả Báo hay không?

Thanh mệt lắm rồi nhưng cô vẫn cố gắng lau chùi hết tầng 3 của ngôi nhà. Chị chủ nhà vừa về, thấy Thanh vẫn đang lau chùi thì gọi cô ra ăn bánh. Dù chỉ làm theo giờ nhưng Thanh rất được lòng chị chủ nhà, bởi theo nhận xét của chị thì cô chịu khó và thật thà, làm việc cũng rất cẩn thận, sạch sẽ.

Thực ra, công việc chính của Thanh là làm kế toán cho một doanh nghiệp tư nhân. Nhưng lương tháng của Thanh chỉ đủ trang trải sinh hoạt hằng ngày. Là dân tỉnh lẻ, bám trụ lại thành phố đã khó nên Thanh phải cố gắng rất nhiều. Lý do để cô đi làm thêm cũng là vì Thành.

Thành cùng quê với Thanh, có vẻ ngoài thư sinh, dễ nhìn. Dù học giỏi nhưng nhà Thành rất nghèo. Anh ra trường, đi làm cho một xí nghiệp cơ khí rồi lại thi cao học để có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp. Thấy người yêu quyết tâm học để đổi đời, Thanh ủng hộ hết mình. Cô hiểu rằng với những người nghèo như mình và Thành thì học là con đường duy nhất để đổi đời.

Thế nên Thanh khuyên Thành nên đi học cao học, nếu vì chuyện học phí thì cô có thể lo cho anh. Yêu nhau đã 6 năm nay, cũng xác định sẽ cưới nhau khi nào công việc và kinh tế ổn định một chút nên Thanh không tiếc gì với Thành cả. Cô tự nguyện đi làm thêm để có tiền trang trải học phí cao học cho Thành.

Thanh biết hiện tại gần Tết, nhu cầu dọn nhà sẽ ngày càng nhiều nên cô xin vào làm ô sin ngoài giờ để kiếm thêm tiền. Vốn là con nhà nghèo, quen chịu khổ rồi nên Thanh không nề hà gì mấy chuyện dọn dẹp này. Cứ sau giờ làm việc là Thanh đi làm ô sin. Phải nói rằng, thu nhập của Thanh từ công việc này cũng khá. Cô có thể đỡ đần Thành chuyện học phí rất nhiều.

Thấy Thanh vất vả vì mình, Thành chỉ biết rơi nước mắt. Anh không ngờ cô người yêu bé bỏng của mình lại không ngại cực khổ, đi làm ô sin ngoài giờ để lấy tiền đóng học cho mình. Cứ mỗi lần cầm những đồng tiền Thanh đưa, Thành lại rơm rớm nước mắt.

Song có lẽ, được Thanh lo lắng mãi thành quen rồi đâm ra thấy mọi thứ đều bình thường. Những lần sau đó, khi Thanh chưa kịp đưa tiền, Thành đã đòi hỏi rồi có khi còn tỏ thái độ khó chịu này nọ. Anh dần xem đó là nhiệm vụ đương nhiên của Thanh. Anh không hề để ý rằng, bàn tay của Thanh đã chai đi từng ngày, lưng cô nhiều lúc như sắp gãy. Cứ đến 8-9 giờ tối, Thanh mới lái xe về nhà, ăn vội ăn vàng thứ gì đó rồi đi ngủ vì quá mệt.

Thành bước vào năm thứ 2 cao học, con đường trước mắt cũng rút ngắn hơn. Thanh lâng lâng xúc động vì cô sắp nhìn thấy được thành quả của mình thì một chuyện bất ngờ xảy ra. Thanh nhớ rằng chiều hôm đó, do cô phải đến nhà một người khách để dọn nhà sớm nên cô xin nghỉ làm buổi chiều. Đang lúi húi dọn dẹp thì cô con gái chủ nhà bước vào rồi gắt lên: “Đã bảo chị đến sớm dọn dẹp vì nhà hôm nay có khách mà sao cứ lề mề thế hả?”. Nói xong, cô ta thẳng chân đá cái “bốp” vào xô nước lau nhà mà Thanh đang để. Thanh lí nhí xin lỗi rồi ngước lên định bê cái xô đi.

Khi ngước lên thì cô đang gặp cảnh Thành tay trong tay tình tứ với con gái chủ nhà. Cô điếng người, Thành cũng há hốc mồm vì kinh ngạc. Thì ra lâu nay, Thành đã tham phú phụ bần, đi lại với một cô gái giàu có hơn. Thế mà Thanh vẫn cung cúc đi làm ô sin để nuôi anh ăn học.

Mọi thứ vỡ vụn trước mắt Thanh chỉ trông chốc lát. Cô khuỵu xuống nền nhà rồi ngất đi. Trước khi ngất đi, cô còn nghe tiếng Thành bảo: “Gọi cấp cứu tống cô ta vào viện đi. Phiền chết được”.

Khi Thanh tỉnh dậy, cô chỉ có một mình. Gần 10 năm yêu đương của cô và Thành vỡ vụn trong chốc lát. Thanh không thấy đau vì mất người yêu, cô chỉ thấy đau vì mình bị đối xử không khác gì một con ở. Cô thấy mình quá sai lầm. Có lẽ, giờ Thanh phải bước đi theo một hướng khác.

Bình luận

Viết Đánh Giá

Chưa có bình luận nào