Thanh toán

Nếu còn đủ 24 giờ để yêu thương, bạn sẽ làm gì?

Đăng bởi Marry Doe - 15/03/2016   |   Lượt xem: 1043

Nếu chỉ còn 24h để sống. ... Bạn sẽ làm gì?...

Nếu còn 24h để sống. Mình sẽ không ngủ. Nói chuyện với bố mẹ và người thân. Sau đấy sẽ trang điểm thật xinh đẹp để tới gặp người yêu nói chuyện và chết trong tay anh ấy. Tiếc là anh ấy đã lấy vợ nên chỉ có thể nằm xuống và ra đi trong yên bình sau khi đã nói hết những gì cần nói. Nếu Cộ không ngại thì nhắn giúp mình với anh ấy. Vĩnh biệt - chúc anh bình an. ( )... Cuộc đời là những biến động. Có những điều tôi cảm thấy như số phận đã sắp đặt sẵn chỉ là mỗi người chúng ta chọn sống tiếp ra sao. Tôi từng xem bộ phim 24h - chống khủng bố. Những con người nhận nhiệm vụ đó, họ giành giật sự sống từng giây từng phút. Họ bị giới hạn, họ phải quyết định chỉ trong tích tắc. Lựa chọn đúng - sai, để ai sống và cần hy sinh ai. Có nhiều khi một người chết có thể cứu được rất nhiều người khác. Họ đã nhận nhiệm vụ, đã biết cái chết được báo trước nhưng họ không hề chùn bước, run sợ hay lung lay niềm tin ở con đường đã chọn. Họ là những anh hùng thầm lặng ít ai biết để nhớ đến. Nhưng lịch sử vẫn luôn ghi nhận công lao của họ ở nơi trang trọng nhất. Nơi mà con cháu có thể noi gương để tương lai tốt đẹp hơn. Nếu còn 24h để sống... Tôi sẽ sống ý nghĩa như những ngày qua tôi vẫn sống. Yêu thương trân trọng từng người ngang qua đời mình. Họ có thể không tốt với tôi nhưng sẽ tốt với người khác. Có một lúc nào đấy họ đã từng đẩy tôi đến giới hạn của sự chịu đựng. Khiến cho chữ Nhẫn trong tôi mất tác dụng... nhưng theo thời gian trôi tôi sẽ để họ lại phía sau. Rất nhiều người chúc tôi hạnh phúc, tin tôi sẽ hạnh phúc và mong tôi quên đi quá khứ. Có điều tôi là người bình thường tôi nghĩ chỉ khi bị bệnh mất trí nhớ mới có thể quên được những gì mình đã trải qua. Quá khứ có thể nhiều đau khổ nhưng vẫn có những khoảnh khắc rất vui và đẹp. Tôi không sống để hoài niệm nhưng tôi luôn trân trọng để có thể tin đời còn người tốt chỉ là ta chưa may mắn để gặp được. Cũng có thể họ đã từng yêu thương tôi chân thành nhưng vì ngoại cảnh, vì một con người nào đấy mà đổi thay bản chất lương thiện vốn có của họ. Vì tôi không đủ sức mạnh để giành giật, để cảm hóa để thấu hết những góc tối của lòng người. Có người hỏi tôi sao bị đối xử tệ bạc như vậy vẫn để lại những vật kỷ niệm để tên ghép công khai, phải chăng lòng còn yêu.?. Tôi cười trả lời nếu cứ phải mang bỏ hết dư âm của quá khứ. Cuộc đời tôi sẽ tan tác... ngay như cái số điện thoại tôi đang dùng cũng là ngày tháng năm sinh của hai con người từng yêu nhau ghép lại. Nó đã quá thân thuộc với gia đình bạn bè và cả những người cùng chung công việc, sở thích... Nó còn là số tôi đã cất công tìm kiếm, cân nhắc, chọn lọc có giá trị cả về vật chất. Bỏ đi vì một người không đáng. Có hoang phí quá không? Đôi khi tôi giữ lại để nhắc nhở tôi đã từng yêu dại khờ đến thế nào? Đã từng bị lừa dối và lợi dụng ra sao? Đấy là bài học tôi phải mua bằng xương máu, nước mắt và những năm tháng tuổi trẻ không gì bù lại được. Tôi giữ nó như để tang một phần đời tôi đã chọn sai và phải nhận kết quả xấu. Tự tôi đã giết đi những năm tháng quý giá của đời mình. Có lẽ tôi sẽ tự mình gỡ bỏ chiếc khăn tang đó khi tôi thấy vậy là đủ. Cũng có thể tôi cần người giúp tôi gỡ xuống. Một người tạo đủ niềm tin trong tôi. Tôi sẽ chờ dù người đó có thể không tồn tại, không đủ tin yêu nhiều như tôi. Không đủ can đảm để vượt qua những vật cản mà có thể do tôi tự đặt ra... 24h... Nó sẽ dài hay ngắn nằm ở những việc mà ta sẽ làm. Ngày hôm nay tôi đi ngang qua chùa Hà, tôi đã nhủ lòng quyết tâm ghé vào cầu xin nhưng cầu mong gì nơi ngôi chùa nổi tiếng về ban duyên nợ vợ chồng? Vậy là tôi lại chỉ ngang qua... mặc dù tôi đã tận mắt chứng kiến sự linh thiêng của ngôi chùa. Tôi đã tin ở bản thân tôi nhiều hơn khi quyết định bất cứ chuyện gì mà số phận sắp đặt cho tôi, dẫu tôi luôn thất bại. Ngày mai tôi vẫn đón chờ bình minh tươi sáng tốt lành. Bởi tôi dám nghĩ, dám nói, dám làm... dám nhận kết quả không như ý bằng tất cả nỗ lực của bản thân. Tôi đã cố gắng vượt sức tưởng tượng của chính mình... Tôi đợi thành công đến. Hết 24h hôm nay... tôi tự trút bỏ vành khăn tang: "Vĩnh biệt - Chúc anh bình an." Tôi sẽ ươm trong mình mầm sống mới.   [ Giản Đơn - 9/3/2016 ]

Bình luận

Viết Đánh Giá

Chưa có bình luận nào