Tôi và cậu ấy quen nhau do sự thách đố của bạn bè. Quả thực, hồi đó tôi chỉ là một cô bé bình thường, hiền lành, nhút nhát nhưng có phần bạo động ở bên trong con người. Mặc dù là người chủ động nhắn tin tán tỉnh trước, nhưng tôi không bao giờ có cái kiểu vội vàng, hấp tấp hay dùng những lời lả lơi để làm quen. Tôi chỉ nói chuyện rất bình thường, coi như  đang nói chuyện với một người bạn. Kế hoạch tán tỉnh của tôi ban đầu chỉ dừng lại ở mức nhắn tin, trò chuyện qua điện thoại, ola, facebook…Sau đó, tiến dần đến gặp mặt và nói chuyện trực tiếp, bởi vì khoảng cách của chúng tôi khá xa, nên phải mất một thời gian dài, tôi mới có cơ hội để gặp trực tiếp người mà tôi được thách đố tán tỉnh.

Hôm đó là cuối tuần, tôi qua chỗ con bạn tôi chơi, nó cũng ở gần chỗ cậu ấy nên bọn tôi có sắp xếp một buổi gặp mặt nói chuyện.Buổi gặp hôm đó diễn ra khá vui vẻ do có sự góp mặt của đám bạn tôi và đám bạn của cậu ấy. Cũng bởi vậy mà chúng tôi không nói chuyện riêng với nhau được nhiều. Cho nên, sáng hôm sau khi tôi về thì cậu ấy chủ động đến đón và tiễn tôi. Ngồi bên bờ hồ trong xanh, mát mẻ, thêm chút nắng nhẹ khiến cho không gian lúc ấy có phần vô cùng lãng mạn. Có lẽ vì thế mà nhìn cậu ấy có vẻ đẹp trai hơn so với bình thường. Chúng tôi có vẻ nói chuyện rất hợp nhau. Cả hai đều biết cách làm cho người đối diện thoải mái và cười rất nhiều. Khi nắng đã lên khá cao và cũng là lúc tôi phải ra về. Cậu ấy đã cầm tay tôi và nói rằng:

" Tớ với cậu cùng chơi một trò chơi được chứ?"

Tôi đã vô cùng ngạc nhiên trước hành động và lời nói của cậu ấy. Tôi giật tay lại và nói:

" Trò gì, cậu cứ nói đi"

Cậu ấy vẫn nghiêm túc giữ chặt tay tôi không chịu buông.

" Cậu cứ đồng ý chơi đi, không thiệt đâu mà lo"

Vì cậu ấy đẹp trai, lại có ánh nhìn rất nghiêm túc với nên với một phút không tự chủ được, tôi đã đồng ý.

Cậu ấy bảo :" chúng ta hãy yêu thử trong 1 tháng nhé, trong một tháng ấy những việc mà một đôi yêu nhau thường làm, đương nhiên cậu có quyền ra điều kiện, những việc cậu không thích chúng ta có thể bỏ qua"

Trước lời đề nghị đường đột và có phần mới lạ đó, tôi đã thấy rất buồn cười. Sao trên đời này lại có chuyện giống trên phim hay trên truyện thế. Tuy nhiên, tôi cũng muốn thử cảm giác thử yêu với một người mới quen nó như thế nào. Vì vậy, tôi đã đồng ý làm người yêu cậu ấy, nhưng vẫn ra điều kiện.

" Cậu không được động chạm vào tớ khi tớ chưa cho phép, nếu hết thời gian yêu thử mà một trong hai vẫn muốn tiếp tục trò chơi, thì có thể bàn luận để kéo dài thời gian, được chứ"

Tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt ngại ngùng, còn cậu ấy có vẻ rất vui sướng, cậu ấy đồng ý với yêu cầu của tôi.

Cỏ vẻ cậu ấy là người chơi trò này rất tốt. Đến buổi tối khi tối đã quên sạch việc hứa hẹn lúc sáng với cậu ấy thì cậu ấy vẫn nhớ mà nhắn tin với tôi rất tình cảm, y như người yêu thật vậy

" Em ăn cơm chưa, em có mệt không, anh nhớ em lắm! iu em nhiều"

Quả thực lúc đó tôi đã cảm thấy rất ớn khi nghe những lời đó, lời nói yêu thương từ một người yêu thương thực sự không ngọt ngào chút nào, vì vậy tôi chỉ đáp trả cho qua chuyện.

Mọi thứ với tôi vẫn không được thoải mái trong tuần đầu tiên khi tham gia trò chơi, còn cậu ấy vẫn coi tôi là người yêu thật, nhắn tin ngọt ngào và gọi điện mỗi khi tôi không nhắn tin lại. Chỉ đến tuần thứ 2, mọi thứ với tôi với trở nên dễ dàng hơn, tôi cũng nói chuyện đáp trả với cậu ấy như một người bạn, nhưng không có ý hay tình cảm gì với cậu ấy. 

Cuối tuần, cậu ấy nêu ý kiến sẽ sang phòng tôi chơi, ban đầu tôi ngại , không muốn cho cậu ấy qua, vì bạn cùng phòng của tôi hôm đó đi vắng, nhưng sau một hồi nghe cậu ấy thuyết phục, nói sang gặp tôi một lúc rồi về, nên tôi đồng ý.

Đây chỉ là lần gặp thứ 2 của tôi và cậu ấy, nên dù đã nói chuyện với nhau hàng ngày nhưng thực sự vẫn rất ngại ngùng. Khi cậu ấy đến nơi, có gọi tôi ra đón. Bước chân của tôi có vẻ khá ngập ngừng, thực sự tôi đang rất ngại. Tuy nhiên, khi nhìn thấy cậu ấy đang ngơ ngơ đứng đợi tôi ở bến xe buyt, trên tay có một bó hoa hồng tươi và nụ cười rực rỡ, tôi đã cảm thấy vui vẻ và có chút xao xuyến. Dọc đường đưa cậu ấy vể phòng trọ, tôi đã cố gạt hết sự ngượng ngùng và nói chuyện với cậu ấy một cách tự nhiên nhất.

Sau buổi gặp mặt đó, chúng tôi nhắn tin nhiều hơn, nói nhớ và yêu nhiều hơn. 1 tuần sau cậu ấy nhắn tin cho tôi, bảo rất nhớ tôi, muốn tôi qua chỗ cậu ấy chơi. Không hiểu sao lúc đó tôi lại hăng hái và nhiệt tình như thế, tôi đã không ngần ngại mà qua đó với cậu ấy. 

Lần này đã thực sự hòa vào trò chơi, nên người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ chúng tôi là một đôi yêu nhau thực sự. Bọn tôi đã có những phút giây vô cùng hạnh phúc bên nhau, đến mức lúc phải chia tay cậu ấy để quay về chỗ tôi, tôi đã cảm thấy rất luyến tiếc, không muốn rời xa.

Thời gian vẫn tiếp tục trôi, tình cảm của tôi với cậu ấy ngày càng tăng nhiều hơn, tuy nhiên, trái với trái tim của tôi đang ngày đêm thổn thức, thì cậu ấy lại bắt đầu lạnh nhạt với tôi.

2, 3 ngày tôi nhắn tin cậu ấy không trả lời khiến một nỗi lo lắng trào dâng trong lòng tôi.  Rồi cuối cùng tôi cũng nhận được tin nhắn từ số điện thoại của cậu ấy. Tuy nhiên, trái với tin nhắn ngày đêm mong nhớ của tôi, tin nhắn này thực sự khiến tim tôi vỡ vụn, nó làm tôi đau rất nhiều.

" Chào bạn, mình là người yêu cũ của X, X đến nhà tớ chơi và để quên điện thoại ở đây"

=> Còn tiếp