Là một ngày mưa tầm tã, là chiếc xe đạp anh hì hục chở em trên con đường đất đỏ qua từng con dốc đầy bùn và sỏi đá, …Chúng ta quen nhau!

Là những cái nhìn trộm trong lớp học, là những quan tâm thầm kín dành cho nhau…Tình yêu chớm nở.

Là một ngày tết Âm lịch, giữa trời lạnh, trên bãi biển, cái nắm tay đầu tiên trong run rẩy vì lạnh, vì hồi hộp… Ngày anh chính thức tỏ tình với em: "Anh yêu em!381!"

Yêu anh, em giảm đi mơ mộng, giảm đi những suy nghĩ mông lung về cuộc sống màu hồng trước đây, giảm đi tính nết trẻ con… Anh dạy cho em cách bước chân vào cuộc sống thực tế bên ngoài, cách ứng xử với mọi người, cách nhìn nhận mọi thứ thực tiễn hơn từ những khó khăn anh trải qua, là những ngày rong ruổi đi bán áo cùng anh qua các con chợ để kiếm tiền học phí, kiếm tiền sinh hoạt… Em mạnh mẽ lên rất nhiều! Cám ơn anh!

Để rồi hai năm rưỡi ra trường, anh vào Nam lập nghiệp, em ở quê, tiếp tục hoàn thành chương trình học tiếp theo. Một quãng thời gian ngắn mà tiếng cười gặp nhau có, nước mắt chia xa có, tủi thân những lúc yếu lòng có, những lần chia tay tưởng chừng như không thể hàn gắn được… Nhưng rồi sau những khó khăn chúng ta lại ở cạnh nhau. Cám ơn anh!

Anh lo cho em, thương em, sợ em vất vả, dành mọi thứ tốt nhất cho em, còn bản thân anh thì ngược lại. Anh không lãng mạn như những người đàn ông khác, bên anh là sự chân thực, một chút rụt rè, nhưng lại nhẹ nhàng, âm thầm và lặng lẽ. 

Và rồi sau 7 năm yêu và quen nhau, cũng là ngày đó, tại bãi biển đó, anh lại cầm tay em, không còn cảm giác run và hồi hộp như lần đầu nữa, anh ôm em vào lòng, nói nhỏ vào tai: "Anh yêu em nhiều lắm, Xíu ah! Mãi lài 381 của anh, em nhé, anh chỉ có chừng đó làm vốn để lấy em làm vợ!". Và chúng tôi quyết định ngày cưới. Em cám ơn anh nhiều lắm, Nhỏ ah, vì đã luôn bên cạnh em, lo cho em, quan tâm và yêu thương nhiều cho em đến vậy, cám ơn anh đã giúp em sống tốt hơn, có ích hơn, mạnh mẽ hơn! Em cũng yêu anh nhiều lắm, cũng hãy là 381 của em, anh nhé!