Ngôi nhà trên cao một chút để có thể 2 đứa ngồi trên cao nhìn xuống dòng xe tấp nập, những ánh đèn chạy xẹt qua…

hay chỉ đơn giản là anh có thể ngồi chải tóc cho em, ngay từ giay phúc đầu tiên anh nhìn thấy em, mái tóc đó với anh… thật dễ thương, hay tụi mình có thể ngồi nhìn ra phía xa xa, ngồi vẽ vu vơ gì đó như kỹ niệm đã qua phải không nhỉ?

À còn một chổ nhỏ để anh có thể nấu cho em ăn nữa chứ, em nói em không thích nấu ăn, vậy để mãi sau này anh sẽ nấu cho em ăn nhé, nếu anh nấu dở thì anh sẽ dẫn em đi ăn, còn anh sẽ nhìn em…

có phải em định hỏi "vậy đồ ăn anh nấu ăn không được thì bỏ hả ?"

anh sẽ ăn chúng chứ, nhắm mắt nín thở thì chắc cũng… ăn được :). rồi sau đó anh sẽ học thêm trong các sách nấu ăn, khi nào anh nấu em ăn thấy ngon là được phải không nào? 🙂

Có lẻ mổi người cần một chổ riêng để làm việc, tại công việc của anh cần độ tập trung cao một chút!… nhưng mà không sao đâu, thỉnh thoảng em có thể chạy qua ngồi cạnh anh đọc sách, anh có thể lẻn qua nhìn lén em một cái rồi cười tủm tỉm làm việc tiếp…

mình sẽ dành ra một góc riêng để giải tỏa phiền muộn, anh có thể ngồi cạnh em xem những bộ phim mà 2 đứa cùng thích, nghe những bản nhạc nào đó nữa chứ nhỉ?

Sau tất cã thì cuối cùng có lẻ nơi anh có thể đọc sách cho em mổi tối, rồi lặng lẻ trùm mền cho em sau khi em đã đi vào giấc ngủ.

Lúc đó anh sẽ nhìn em thật lâu… giấy phúc đó anh thấy thật bình yên 

À anh thấy chương trình "Tổ Ấm Vừa Túi Tiền" của Nam Long, và cã chương trình viết về ngôi nhà mơ ước này nữa, ở phía tây và phía bắc của Sài Gòn, em thích phía nào, anh thì thích phía tây hơn, để mổi chiều có thể ngắm hoàng hôn cùng em 🙂