Thông thường người vợ luôn là vai thứ nhất, là người hiền lành chịu thương chịu khó, lép vế về sắc đẹp lẫn học thức so với bồ.

Tôi tự nhận thấy mình chệch chuẩn xã hội, tôi không hiền lành, không chịu thương chịu khó, cũng không lép vế về sắc đẹp lẫn học thức so với bồ của chồng. Xét về độ đoan chính và ngây thơ, tôi cũng phải chắp tay vái dài. Vợ chồng tôi khá giống hai thằng bạn, chúng tôi không thích lúc nào cũng xà nẹo ôm ấp nhau, facebook phải connect với nhau, ăn uống cùng nhau phải công khai lên facebook. Tôi thấy sợ phải trả lời câu hỏi: khi nào tụi bây cưới nhau? Vì tôi không muốn nói thật là chúng tôi cưới nhau rồi. Tôi hay nói: à ừ, có gì mà vội. Một cặp vợ chồng đến với nhau phải qua 6 tầng cam kết lớn đó là:

1/ Tổ tiên: đặt mâm lễ lên bàn thờ.

2/ Cha mẹ hai bên: gọi thêm 2 người dưng là cha mẹ, khó chấp nhận lắm chứ.

3/ Họ hàng: phải liên quan đến một cơ số người mà họ dù là người dưng vẫn có quyền dạy bảo mình.

4/ Bạn bè: Sẽ có nhiều tai mắt đánh giá xem mình có đủ đoan chính trong mối quan hệ của mình không? Không còn tự do đi ăn uống, tán gẫu, chơi đùa với bạn khác phái.

5/ Pháp lí: kí một phát là án chung thân miễn cãi.

6/ Bản thân đôi trẻ với nhau: Chấp nhận vô vàn sự lệch pha, những ý kiến trái ngược. Quen với tự quyết định chuyện của mình giờ có người chen vào khó chịu lắm.

Chúng tôi đã vượt qua từng tầng một cùng nhau cho đỡ sốc. Quyết địnhvmang tính cá nhân trước, ít ảnh hưởng đến xung quanh, nếu không thành công giảm nhẹ sát thương đến mức tối thiểu.

Chấp nhận sự khác biệt của nhau, chấp nhận tình cảm là sự bấp bênh biến thiên theo thời gian là điều vô cùng khó khăn và phải học nó rất lâu. Chấp nhận những người bạn khác phái của nhau, chấp nhận có nhiều người khác yêu thích bạn đời của mình và tôn trọng điều đó.

Chuyện đã qua nhiều năm nhưng NT3 đoan chính ấy hầu như khó chấp nhận sự thật, hay xem vào cuộc sống vợ chồng tôi. Chuyển tôi từ thái cực tôn trọng sang tội nghiệp. Anh ấy nói cô ấy có vẻ mộc mạc,hiền lành, dè dặt, chịu lép vế trong bóng tối, không đòi hỏi. Kết bạn rồi thấy cô ấy nhanh chóng trở thành một người tầm thường và hay than thở. Và chán gặp gỡ vì cô ấy luôn nói xấu người khác, nhất là người yêu cũ.Cô thạo bút chiến trên mạng, dễ dàng tìm ra điểm xấu của người khác để tấn công, thích tìm kiếm những thứ riêng tư của người khác và đi rêu rao khắp nơi. Chơi với cô ấy, anh đánh mất hết năng lượng yêu đời và trữ thêm vô số chuyện tầm phào của xã hội. Cô ấy tỏ ra cam chịu trước sự xô đẩy của cuộc đời, những phản ứng luôn ở phía yếm thế, cần được che chở. Anh lúc đầu thấy tội nghiệp thương cảm, sự trách móc và đòi hỏi trách nhiệm làm anh loay hoay, liệu anh có làm gì sai? Anh ấy phần nhiều cảm thấy bị mắc kẹt vào một phụ nữ gặp nhiều bất hạnh cần tìm hạnh phúc, nhưng lại sợ phải gắn bộ mặt u ám đó suốt đời. Anh ấy không biết rằng sự thương cảm của mình gây ra sự ngộ nhận tình yêu.

Tôi cho rằng trừ khi đàn ông tự đòi chịu trách nhiệm, thì mọi sự tương tác đụng chạm phần nhiều do đặc điểm giống. Kết hôn rồi tôi cũng không nghĩ rằng người đàn ông này có nhiệm vụ chăm sóc tôi suốt đời dù cho anh ta không còn yêu tôi nữa. (tôi cũng không mong điều đó, hết yêu tốt nhất chia tay, miễn cưỡng không hạnh phúc).

Làm phụ nữ rất sung sướng, hầu như tôi nhận sự giúp đỡ và mến mộ của các bạn trai mà tôi cho là dĩ nhiên. Tôi không cần cắn rứt lương tâm khi tôi không đáp lại tình cảm của họ. Còn người đàn ông vừa phải ga lăng lịch sự, nồng nhiệt giúp đỡ phái nữ, lại phải tránh làm tổn thương nếu họ nhỡ yêu mình.

Xã hội VN có quá nhiều NT3 đoan chính, luôn tỏ ra tốt đẹp hơn vợ người khác bội phần, họ cũng thích bắt người đàn ông có vợ chịu trách nhiệm với tình cảm của họ, nếu không những đàn ông đó sẽ bị đeo mác lợi dụng, lừa tình. Nếu đàn ông làm lơ với họ sẽ bị nói bất lịch sự, kém ga lăng. Một nền văn hóa tạo điều kiện cho nữ giới giăng bẫy đàn ông, lại không chấp chuyện ngoại tình, áp đặt tội lỗi lên đàn ông. Thật kì lạ.

Nếu Nt3 bớt đoan chính, bớt đòi trách nhiệm, tạo cơ hội cho các chàng trai trẻ phục vụ mình, tôi nghĩ xã hội sẽ bớt chuyện ngoại tình.

Người vợ bớt đoan chính để thấu hiểu chồng mình, sự chếch choáng cảm nắng chỉ cần vài viên thuốc cảm là đâu vào đấy. Đừng bắt chồng mình làm siêu nhân không bao giờ nhức đầu sổ mũi.

Tôi cho rằng 6 tầng cam kết kia một khi đã dấn thân vào rất muốn buông ra, nhưng đã trót cam kết thì sẽ biến khó khăn thành động lực, cùng nhau xây dựng gia đình. Hãy nghĩ về 6 tầng cam kết để hiểu rằng chồng bạn dẫu có lạc lối cũng không thể nào vượt qua nỗi 6 tầng cam kết mà 2 bạn đi với nhau. Một mối quan hệ không công khai, không sống chung, không chịu trách nhiệm, không chăm sóc nhau khi ốm đau bệnh tật, không vui chơi cùng nhau ngày lễ và kỉ niệm nghĩa là chưa qua được tầng thứ nhất: cam kết cá nhân với nhau. Các tầng khác còn khó vượt qua hơn nữa. Một cô gái chịu thiệt thòi như thế quả thật đáng thương.

Pháp luật nói rằng sẽ phạt đối với trường hợp chung sống như vợ chồng với người đã có vợ hoặc chồng. Nhiều cho rằng không xứng đáng, vì có bắt tại trận ở khách sạn cũng không cấu hình tội trạng. Tôi thấy pháp luật cũng có lí của nó, vì họ có yêu nhau cũng chưa gây tổn thất gì cho ai, có chăng là họ đang không hiểu ý nghĩa thật sự của hôn nhân. 6 tầng cam kết một khi bị phá vỡ sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến hình ảnh của người đàn ông, nó nặng nề hơn là vài ba triệu tiền phạt. Nên nếu bạn đang sống trong hôn nhân hãy nghĩ về 6 tầng cam kết, về những thứ mà vợ chồng bạn cống hiến cho hôn nhân do 6 tầng cam kết kia đưa đường chỉ lối. Chỉ khi bạn tự phá vỡ 6 tầng cam kết của mình thì người phụ nữ khác mới có quyền bước chân vào cuộc đời của chồng bạn.

Julidengo