Gửi niềm hạnh phúc của đời a!

8 năm yêu nhau, hết 2 năm a mê muội yêu người khác, làm e đau khổ sống không bằng chết, bây giờ nhìn lại những tấm hình e chụp trong khoảng thời gian đó a vẫn thấy rõ đôi mắt buồn, sưng húp vì khóc, lòng a bỗng quặn thắt. Nhưng e vẫn kiên nhẫn chịu đựng, vượt qua nỗi đau và từ từ làm a tỉnh cơn mê. Có lẽ đó là lỗi lầm mà suốt đời này a không thể tha thứ cho mình. A tự nhủ sẽ dùng phần đời còn lại để đền đáp cho e, nhưng 1 lần nữa, cũng chính a lại nói những lời nói trẻ con thiếu suy nghĩ làm e tổn thương, và như giọt nước tràn ly, e mệt mỏi nói lời chia tay. Bây giờ a đã hiểu cảm giác mất đi người mình yêu thương là thế nào, đau lắm, rất đau đúng không e. A đã dồn nén nỗi đau suốt bao ngày, để rồi khi đối diện với e, nỗi đau vỡ òa thành nước mắt, a không muốn e thấy a khóc nhưng a không thể ngăn những giọt nước mắt lại được. Lúc có trong tay thì không biết quí, khi vụt mất thì a như đứa trẻ con bị lấy mất đồ chơi không biết làm gì hơn ngoài việc òa khóc. Lúc a nhận ra bản thân mình yêu e rất nhiều thì cũng là lúc a mất e mãi mãi.

A biết giờ đây a không còn xứng đáng với e, a không đủ tư cách xin e tha thứ. Bây giờ a chỉ có thể đứng từ xa dõi theo từng bước chân của e và thầm mong muốn e sẽ gặp được nhiều niềm vui.

Kiếp này không được sánh bước cùng e, thôi thì nguyện theo dấu chân e đến cuối con đường.

Mãi mãi yêu e !!!

buong-tay