Lại một mùa đông lạnh giá nữa sắp lại đến, trong bốn mùa mùa đông là mùa em thích nhất. Em thích cái thời tiết lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông, thích cái bầu không khí được bao phủ bởi một lớp sương dày đặt vào mỗi buổi sớm ban mai. Em thích mùa đông là thế nhưng không hiểu sao trong trái tim lại có một nỗi cô đơn vô hình cứ thế bao phủ lấy trái tim em?

Em lại đặt ra cho mình rất nhiều câu câu hỏi nhưng em biết rằng mãi mãi sẽ không có câu trả lời. Em luôn tự hỏi ai sẽ là người cùng em đi trên đường vào những ngày mùa đông lạnh giá?Ai sẽ sưởi ấm trái tim em và ai sẽ nắm lấy tay em những khi em lạnh?…. Nhưng rốt cuộc lại chỉ có mình em, chẳng có ai bên mình cả.

Ở cái tuổi 21 em nghĩ mình cũng sẽ có một tình yêu đẹp, lãng mạn và lung linh như trong các bộ film hàn hay những câu chuyện ngôn tình em hay đọc. Nhưng có lẽ thật khó khăn với một trái tim có vô vàn vết sẹo mà mối tình đầu để lại, một trái tim đã bị tổn thương quá nhiều, nó khiến em trở nên vô cảm với những người đến sau. Nhưng với thời tiết chuyển giao sắp sang đông hơn bao giờ hết em muốn mở rộng trái tim mình và muốn được yêu thêm một lần nữa.

Em vốn dĩ là một đứa con gái có nhiều mộng mơ và đôi chút lãng mạn, cho dù thu đi đông đến hay xuân về thì em vẫn tin rằng một ngày nào đó, sẽ lại có một người khiến cho trái tim em rung động, khiến trái tim tưởng rằng vốn dĩ đã đóng băng kia có thể thêm một lần nữa rung động thực sự.

Bởi em luôn tin vào cảm xúc và trái tim mình, sẽ không có chổ cho những toan tính, lo âu hay phiền muộn của trần thế, sẽ có một người đến và mang em đi, một người có thể sưởi ấm đôi bàn tay và trái tim nhỏ bé của em mỗi khi đông về. Em tin rồi sẽ có một ngày như thế. Em vẫn tin và em vẫn chờ đợi anh sẽ xuất hiện đâu đó giữa thành phố đông người

Mùa đông sắp đến rồi ai sẽ là người sưởi ấm trái tim em….