Ngay từ ngày đầu em gặp anh trong quán café đó, chỉ nhìn thấy anh em đã biết em thích anh rồi, nhưng cái tôi của em quá lớn làm em không cho phép mình nói với anh rằng: anh à, em thích anh?

Em biết đó chỉ là cảm nhận của riêng em thôi….

Sau lần gặp đó, mỗi ngày qua đi em lại nhớ đến anh, ánh mắt đó dáng đi đó, cử chỉ đó đều in sâu trong tâm trí em…

Nhưng em biết tất cả chỉ là do e tự mình đa tình, tự mình ảo tưởng rằng anh cũng thích em như em đang thích anh vậy…

 

Lần đâu tiên em cảm nhận được trái tim mình lỗi nhịp vì một người con trai xa lạ, anh cho em biết rằng thích một người là như thế nào, trái tim em đã có thể lỗi nhịp vì một người điều mà bấy lâu nay em tự tin răng sẽ chẳng thể một ai làm trái tim mình lỗi nhịp được, nhưng gặp anh những điều đó chẳng là gì, những thứ em chắc nịch bấy lâu chẳng còn…

Anh à, em thích anh...

Đứng trước anh, em chẳng còn là em một cô gái tự tin, hay cười và làm trò vui cho mọi người, gặp anh, em bối rối làm điều gì cũng thấy thừa thãi, em cảm thấy hay ngượng không dám ngẩng mặt lên nhìn anh, kể cả câu chào cũng thấy không phải, gặp anh con tim em loạn nhịp bối rối, không suy nghĩ được gì,cảm thấy run sợ trước mọi thứ….

Nhưng thật ra em biết, với anh em chẳng là gì, có chăng chỉ là một cô gái anh tình cờ gặp trong một thoáng, em biết nhưng em vẫn tự lừa dối bản thân mình rằng anh có thích em, và em lại tiếp tục chìm đắm trong những suy nghĩ của mình về anh, rằng cứ cố chờ đợi biết đâu một ngày anh sẽ thấy em, biết đâu một ngày anh cũng nhận ra rằng anh cũng đang có suy nghĩ tương tự như vậy

Nhưng anh à, đừng bắt em phải hết thích anh, bởi chính em cũng không thể điều khiển điều mà con tim mình muốn, nên hãy cho em đứng từ xa ngắm nhìn anh cũng được, em sẽ cất dấu tình cảm này trong một góc nhỏ trong tim, để thỉnh thoảng có thể nhớ đến người cho em biết cảm giác rung động đầu đời.

Cảm ơn anh, người mà em rất rất thích….

(st)