Đoạn tình cảm của chúng ta, nó nhạt nhoà lắm anh à! Anh đưa, em đẩy. Rồi nó sẽ đi đến đâu đây anh nhỉ?

Em không nhớ anh nói anh thích em bao lâu rồi nhỉ? Chắc cũng khá lâu rồi, thế mà chuyện chúng mình vẫn mờ nhạt thế này, không có bước tiến triển, không đẩy lùi. Nhiều khi anh đưa thì em đẩy, rồi anh đẩy em lại đưa. Anh biết không, có vẻ em cũng thích anh đấy! Những ngày không nhận được những tin nhắn, những cuộc gọi của anh, em thấy thiếu, em thấy nhớ anh, anh à!

 

Chúng mình gặp nhau ở mái trường cấp 3, học cùng lớp. Anh nhớ đầunăm ngoái chứ, anh cũng bảo anh thích em. Rồi em lại đi theo niềm đam mê khác, em quen người khác. Anh đâu có thua, anh cũng quen người khác mà. Anh nhớ tấm ảnh chúng mình chụp chung chứ, anh đứng với người yêu anh, em cũng đứng với người yêu em. Hôm nay nhìn lại, buồn cười lắm anh ạ.

Anh biết không, đối với em. Anh như một cơn gió, lặng đến, lặng đi, rồi lặng quay về rồi lại lặng ra đi. Bàn tay em bé nhỏ lắm anh à, sao em có đủ sức níu giữ anh đây. Vài ngày anh xuất hiện, rồi vài ngày anh biếnmất.Emnói em thích anh như thế, anh mang cho em cảm giác tự do, không bị gò bó. Nhưng cứ nghe em nói thế rồi anh đi mất, rồi vài ngày sau anh lại quay lại, anh làm tim em lại nổi sóng khi nó vừa bình lặng được vài ngày. Em cũng muốn anh quan tâm em từng ngày, từng giờ. Nhưng tính cách em như thế rồi, nếu anh nắm em chặt quá, anh sẽ mất em, anh buông lỏng em, anh cũng mất. Nhiều khi anh bảo: "Thích em khổ thật!" Em cười bảo:"Khổ thế anh có thích em nữa không? Anh có đủ cam đảm để chờ em không?" Anh không trả lời! Anh biết không, em tò mò lắm, em muốn biết anh chờ em được bao lâu? Nhưng nó mãi mãi là một câu hỏi không có đáp án anh nhỉ?

Anh không giống như những người khác đến với em. Người khác làm em vui, còn anh, anh làm em phải suy nghĩ. Những mối tình khác em coi như những cơn cảm nắng, còn với anh, em suy nghĩ, em với anh có thể bước cùng nhau trên một con đường hay không?

Vì anh cứ im lặng quan tâm em như thế! Mà em thì cứ mãi ngang ngạnh như thế! Em không có đủ can đảm trả lời lời đề nghị của anh khi anh không hỏi tới nó. Tại sao vậy chứ, sao anh cứ mãi nuông chiều em như thế, anh cứ để em làm những điều em thích. Có những lúc em nghi ngờ, em nghi ngờ anh có thích em thật lòng không? Nhưng ai có thể cho em câu trả lời thật sự ngoài anh đây! Nhưng không sao, em sẽ đặt niềm tin của em vào anh.

Này anh, nếu anh cứ mãi thế này, anh sẽ mất em mãi đấy. Anh sẽ mất em như một năm trước đây đấy. Em nói thật, không đùa đâu. Sức chịu đựng của anh dai dẳng nhỉ, chờ em đến khi nào cũng được. Anh có thể chờ em thêm bao nhiêu lâu nữa? Tỏ tình với em một lần nữa đi, để em còn đồng ý! Nhanh lên!

 

sưu tầm