Kết thúc không phải là chấm hết. Mà kết thúc để ta nhận ra rằng còn nhiều khởi đầu mới đang chờ ta phía trước…

Em đã từng rất đau khổ khi trải qua mối tình đầu. Có những lúc ngồi một mình và nước mắt tự nhiên rơi. Khoảng thời gian đó đối với em thật tồi tệ. Và em đã tự nói với bản thân, khép trái tim lại để không bị tổn thương thêm lần nữa. Những ngày tháng đó em sống thoải mái hơn chỉ là cảm giác bỗng dưng bản thân vô cảm với mọi thứ. Vô định, vô thức… với mọi thứ xung quanh.


Anh đến với em chỉ là vài ba câu trò chuyện bình thường như mấy người bạn vẫn thường hỏi nhau. Rồi lâu lâu lại hỏi han quan tâm hơn chút. Rồi chẳng biết từ khi nào mình thân thiết với nhau. Anh hiểu em, hiểu đến mức em cũng thấy ngạc nhiên.

Anh vẫn hay lôi em ra khỏi nhà chỉ là đi lòng vòng mỗi khi em buồn chán. Mang đồ ăn cho em mỗi khi em lười ăn. Đã lâu lắm rôì mới có người đủ kiên nhẫn để chịu được tính ngang bướng của em.


Và em cũng chẳng biết được rằng em có tình cảm với anh từ khi nào nữa. Anh cho em hiểu được khi một cánh cửa này đóng lại rồi sẽ lại có cánh cửa khác mở ra. Vậy sao em lại cứ phải buồn bã, u sầu. Sao em lại cứ phải sống chung với quá khứ đã qua làm chi. Em thấy cuộc sống của em lại trở nên vui vẻ hơn từ khi có anh. Chàng trai tháng 4 của em.