Thanh toán

Anh hối hận quá, biết thế ngày xưa anh không phụ bạc em

Đăng bởi Marry Doe - 09/12/2015   |   Lượt xem: 1750

Tôi là một phụ nữ độc thân 35 tuổi, xinh đẹp và tự tin. Giờ gặp tôi chắc ai cũng phải ngỡ ngàng vì sự thay đổi mà chính tôi cũng phải công nhận là khác biệt so với trước.

Thời đại học tôi yêu một người con trai trong 3 năm đó chính là chồng cũ của tôi. Nói chồng cũ vì tôi đã ly hôn cách đây 2 năm sau 10 năm chung sống vì… chồng phản bội tôi theo người phụ nữ khác. Lúc đó anh ta mặc kệ mẹ con tôi níu kéo, quyết tâm chạy theo người đàn bà kia bằng được. Sự vô tình dứt áo ra đi lạnh lùng của chồng khiến tôi khủng hoảng một thời gian, sau đó tôi quyết tâm thay đổi.

Tôi giành được quyền nuôi con và lúc đó tôi ra điều kiện anh ta không bao giờ được gặp lại con nếu như quyết tâm theo người phụ nữ kia và anh ta đã đồng ý. Cuộc sống của bà mẹ đơn thân thật vất vả, ngày đó tôi lấy chồng và hi sinh hết cho chồng con, cái áo cũng không dám mua. Tôi giản dị, không son phấn có lẽ vì thế mà chồng chán và chạy theo người khác trẻ đẹp hơn.

Sau cuộc ly hôn tôi xin nghỉ làm ở văn phòng rồi chuyển vào Sài Gòn và bắt đầu buôn bán, công việc kinh doanh khá thuận lợi. Từ cửa hàng quần áo nhỏ sau khi nỗ lực tôi đã mở rộng kinh doanh, có tiền dư giả cho con tôi ăn học và tôi cũng có thời gian chăm sóc bản thân hơn. Tôi đi làm đẹp, ăn mặc sành điệu hơn. Bên cạnh tôi không thiếu người theo đuổi, nhưng có lẽ bị phản bội và nếm cay đắng với tôi một lần là quá đủ, tôi đề phòng tất cả những người muốn đến bên mình. Giờ đây tôi chỉ muốn kiếm nhiều tiền để cho con tôi đi du học, hiện tại cháu mới chỉ học lớp 6 nhưng tôi muốn con có tương lai tốt nhất.

Sau hai năm biến mất khỏi mảnh đất Hà Nội, tôi vào Sài Gòn lập nghiệp và đã có những thành công nhất định. Tôi trẻ trung và quyến rũ hơn, so với tôi 2 năm về trước đúng là khác nhau một trời một vực.

Rồi một ngày đẹp trời, đứa bạn thân mời tôi đến dự đám cưới. Nó đi du học về nên tham công tiếc việc và lấy chồng muộn. Thật bất ngờ trong bữa tiệc đó tôi gặp lại người chồng cũ của mình. Hôm đó tôi mặc một chiếc váy đen bó sát, tóc uốn nhẹ, trang điểm quyến rũ. Anh ta suýt làm rơi ly rượu trên tay khi nhìn thấy tôi. Còn tôi tưng tửng như không quen biết, tôi nâng ly và nói chuyện với một vài người mà tôi quen. Tôi cố gắng không để tâm tới anh ta vì tôi đã gạt anh ta ra khỏi cuộc đời 2 năm nay rồi, nhưng thực sự thì đồi khi tôi vẫn nhìn lén để xem anh ta giờ như thế nào.

Nhìn chồng cũ bây giờ khác trước quá, già hơn, quần áo chẳng chỉn chu như ngày trước. Sơ mi chẳng được là lượt như trước đây tôi vẫn thường làm. Bất chợt tôi nhếch mép thầm: “Tôi tưởng vợ mới của anh sẽ phải làm tốt hơn tôi chứ”.

Ở chốn Sài Thành này ít ai biết chúng tôi là vợ chồng, vì khi tôi đi anh ta vẫn ở Hà Nội. Khi mọi người đang vui với bữa tiệc tôi bỏ về trước không ngờ gặp chồng cũ ở cổng. Anh ta đứng chờ sẵn từ bao giờ.

– Em sống tốt chứ?

– Cuộc sống tôi thế nào đâu liên quan tới anh.

– Con chúng ta thế nào?

– Cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng con tôi vẫn khỏe mạnh.

– Em đẹp lên nhiều đấy, suýt nữa anh nhận không ra.

– Trước đây tôi cung cúc phục vụ hi sinh cho người ta nên chẳng dám mua đồ đẹp để mặc, còn giờ thoải mái chăm sóc bản thân. Tôi phải cảm ơn anh mới phải, nhờ anh mà tôi biết mình nên yêu bản thân chứ không phải yêu bất cứ ai cả.

– Em vẫn còn giận anh lắm phải không? Anh xin lỗi, anh có tội với em. Anh đã đi tìm em và con nhưng chẳng có thông tin gì.

– Anh tìm tôi làm gì, sao không về với cô bồ của anh đi. Xin lỗi anh tôi còn nhiều việc nên xin phép đi trước.

Nói rồi tôi phóng xe đi thẳng, sau này vô tình tôi biết được cô bồ của anh ta sau khi tìm được người giàu có hơn đã bỏ anh ta theo trai. Tôi nghĩ thầm đúng là quả báo.

Mấy hôm, sau ngày đám cưới đứa bạn, chẳng biết anh ta theo dõi hay tìm hiểu ở đâu mà tìm đến được nơi cửa hàng tôi đang kinh doanh. Anh ta quỳ gối cầu xin tôi cho gặp con đồng thời cho anh ta cơ hội bù đắp. Nhưng lòng thù hận và nỗi uất nghẹn trong tôi vẫn còn chất chứa, tôi không thể nào quên ngày tôi quỳ dưới mưa rồi chạy theo cầu xin anh ta nghĩ lại vì con còn nhỏ dại.

Nghĩ tới đó, nước mắt tôi lại ứa ra, tôi cự tuyệt chồng cũ và trốn về phòng nằm khóc. Thực sự những tổn thương trong tôi còn quá lớn. Tôi hả hê khi khiến chồng cũ phải giật mình trước sự xinh đẹp và thành đạt của tôi. Tôi muốn anh ta phải hối hận nhưng chẳng hiểu sao tôi không thấy vui như đã nghĩ mà ở đâu đó trong cõi lòng tôi thấy buồn sâu thẳm. Tôi thương con và thấy có lỗi với con khi bắt bố con nó đoạn tuyệt với nhau. Nhưng tôi sợ, sợ khi cho hai bố con họ gặp nhau, tôi sẽ mất con và anh ta sẽ làm phiền cuộc sống của hai mẹ con tôi... Có lẽ, cuộc sống của một người phụ nữ lỡ một lần đò sẽ hạnh phúc theo kiểu "mất mát" như thế này cả đời chăng? Tuy vậy, vẫn phải cảm ơn anh ta vì đã cho tôi một đứa con thiên thần hiện tại. Con ơi, mẹ sẽ làm tròn trách nhiệm của một người mẹ và người bố tròn vai, nên đừng trách mẹ đã ko cho con một mái ấm đầy đủ con nhé...

 

(ST)

Bình luận

Viết Đánh Giá
T
Còn chuyện của nhân vật trong bài mình nghĩ con cái có quyền gặp cha, con vẫn là con mình , có thể cố định ví dụ 1 tháng cho con gặp cha, còn chị ấy hãy tìm một hạnh phúc của riêng mình không nên buồn phiền vì một người đã từng không biết trân trọng mình
T
đọc câu chuyện này mình nghĩ phụ nữ chúng mình nhất thiết phải yêu bản thân mình trước không nên hy sinh quá nhiều vì người khác phải biết chăm sóc bản thân mình.