Ngày mới quen anh, em còn là cô sinh viên ham vui, nhí nhảnh, suốt ngày chỉ biết có học rồi hoạt động Đoàn. Có khi em "ăn dầm nằm dề" ở trường mấy ngày để sinh hoạt, anh nhắn tin em "không có thời gian" trả lời, anh gọi điện em cũng không "bận lòng" nhắc máy. Anh trách em sao vô tình quá, nhưng anh ơi, ai biểu anh yêu cô gái Cán bộ Đoàn làm chi hỡi anh !

Anh là chàng trai chăm học đối với mọi người, còn với em thì anh là chàng mọt sách thực thụ. Bốn năm Đại học của anh sao em thấy chỉ toàn học, học và học, chẳng biết Đoàn thể hay hội họp gì cả. Em thì khác với anh, cái lửa nhiệt huyết nó ăn sâu vào trong máu, trong tim em rồi anh ạ. Nhiều người hỏi em rằng làm Cán bộ có được lợi lộc gì không, suốt ngày ăn cơm nhà mà lo toàn chuyện thiên hạ, hay còn có người nói "mấy đứa này" toàn làm ra vẻ chứ có được gì…Em biết rằng trên đời này ai muốn nói gì mà chẳng được, chỉ cần mình sống thật với con người mình là được rồi, phải không anh ?

Khi anh quen em, anh bị thiệt thòi rất nhiều, thời gian em dành cho hoạt động còn nhiều hơn dành cho gia đình và cả anh nữa. Một tháng em đi Mùa hè xanh là một tháng anh nhớ mong, chờ đợi. Xin lỗi anh vì em chỉ biết có những con đê đang chờ em đắp lại, em chỉ biết những cây cầu đang đợi em chỉnh chu. Nhưng khi chiếc cầu ấy được xây dựng xong thì không còn cảnh chèo đò qua sông để đi học nữa, con để kia đắp cao rồi thì chuyện ngập nước cũng sẽ chẳng lo. Anh biết thế nhưng anh xót xa khi cái thân nhỏ bé của em lội xuống mương mà mốc bùn đắp đập, cái bệnh đau đầu kinh niên mà ngày nào cũng phải đi bộ gần 10 cây số dưới trời nắng chang chang để trồng cây…để khi gặp lại em, anh rớm lệ khi người yêu anh sao mà gầy thế, đen đúa và hốc hác thế. Hay khi chuẩn bị có Đại hội lớp là em phải thức đêm để làm báo cáo, kế hoạch, rồi tập văn nghệ, làm MC. Anh trách em sao ôm đồm nhiều thứ thế, đỗ bệnh rồi ai sẽ lo cho em. Nhớ cái lần em đi hiến máu nhân đạo, tay em chảy máu suốt một tuần không hết, rồi lại còn thâm tím, không cử động được nữa, anh giúp em làm mọi việc, vừa làm anh lại vừa càm ràm trách móc.

Em hỏi anh có hối hận khi quen cô Bí thư này không, anh nói rằng có cho anh chọn lại thì anh vẫn sẽ chọn em. Vì anh yêu cái nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm của em, anh yêu cái bàn tay bé nhỏ hay giúp đỡ mọi người, yêu cả trái tim luôn hừng hực tuổi trẻ ấy.

Cảm ơn anh, cảm ơn những lời động viên, những sự chăm sóc anh dành cho em, cảm ơn tình yêu và cảm ơn người hậu phương vững chắc của em !!!