“Tôi bất hạnh, cô đơn”

Đấy là câu cửa miệng của kha khá các bạn trẻ khi được hỏi. Và giờ những dòng status (chia sẻ) trên mạng đầy tâm trạng cũng như một thứ bi kịch thời thượng. Hạnh phúc vốn mông lung, chỉ có khổ sở là dễ dàng miêu tả.

Nhiều đàn ông và phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ, đang điểm trang cho mình bằng nỗi cô đơn buồn thảm. Trên mạng là những dòng status dài miên man trăn trở, ngoài đời là những chuyện buồn như phim truyền hình dài tập Hàn Quốc. “Dường như người ta than thở không biết mệt mỏi”, một nhà văn trẻ lắc đầu chán nản. Và anh viết, viết về những nỗi cô đơn buồn thảm đó, “đấy là mode, sẽ bán được sách. Nhìn thị trường sách bây giờ là rõ. Nỗi buồn có thể đóng gói để bán”.

Không chỉ đeo khăn tang cho cuộc đời của chính mình, xu hướng này còn tiến đến chứng minh những người khác cũng đang bất hạnh. Dễ kiểm chứng lắm. Trong cuộc nói chuyện giữa các chị em với nhau, nếu một nàng kể về một nàng khác đang hạnh phúc, thể nào cũng có một hoặc một vài bình luận kiểu “trông vậy thôi, trong chăn mới biết chăn có rận, chồng nó chỉ khéo đóng kịch”. Nhìn người khác đang trong trạng thái độc thân vui vẻ tự do, họ sẽ bảo, “diễn thôi, ế lòi con mắt, khóc thầm hàng đêm”. Angelia Baby rạng rỡ trong đám cưới thế kỷ với Huỳnh Hiểu Minh là diễn, là sớm muộn cũng chia tay. Lọ Lem lấy chồng giàu sớm muộn chồng cũng đi ngoại tình với hồ ly xinh đẹp,…

Tóm lại, cuộc đời họ và những người xung quanh qua lăng kính tối màu sẽ chỉ là bất hạnh, rất bất hạnh và sắp bất hạnh.

Kỳ lạ thay, hạnh phúc là thứ con người muốn đạt được, nhưng cuối cùng con người lại dính chặt với nỗi buồn, hoài nghi và những xúc cảm tiêu cực. Tài khoản bất hạnh mỗi ngày lại được dày thêm, hạnh phúc trở thành thứ gì đó, xa tít tắp. “Xã hội bây giờ nó thế, người ta bây giờ ai cũng thế cả, ai cũng bất hạnh như ai, cuộc đời là bể khổ trầm luân” – một ngụy biện điển hình được đưa ra và người ta vin vào những thứ đấy để không dám hạnh phúc, để nghi ngờ hạnh phúc, để tin rằng chỉ có màu tối trong cuộc đời.

Chạm tay vào hạnh phúc như thế nào?

Một truyện ngắn của tác giả Nhật Phi viết về một loại huyết thanh tình yêu, cho cảm giác yêu, hạnh phúc nhân tạo với một ai đó. Hạnh phúc hay tình yêu giả tạo đó có thể thực hiện được với đà tiến của khoa học như hiện nay bởi lí luận, yêu là do hormone. Hay trước đây khá lâu, trên thị trường có một loại khí bán rất chạy với cái tên “khí hạnh phúc”. Thực tế, đấy là khí heli có tác dụng gây cười, khi hít vào sẽ cười vui vẻ cả ngày, cười điên dại, cười dù cho đời có thê thảm đến mức nào.

Tự nhiên nghĩ đến những thứ hạnh phúc nhân tạo đấy lại giật mình thảng thốt. Chúng ta rồi sẽ khốn khổ đến thế sao: Yêu là nhờ huyết thanh, cười nhờ khí heli, rồi sao nữa?

Một ngày tỉnh giấc là một ngày được lập trình sẵn. Tắc đường, làm việc, về nhà, dọn dẹp, chăm sóc chồng con. Cuộc sống nhàm chán như cỗ máy và cạn kiệt dần lửa trong tim, niềm vui trong ánh mắt, tình yêu cuộc sống. Chưa kể, những thông tin tiêu cực bủa vây tứ phía: Góc nọ giật chồng, chỗ kia đánh ghen, cướp hiếp giết, hồ li hồ báo… khiến hoài nghi nhiều hơn, niềm tin cứ thế hư hao dần.

Đừng mơ mộng nữa, lại nhắc nhủ bản thân. Vậy thì, làm sao để hạnh phúc?

Nếu chỉ chăm chăm săn lùng hạnh phúc như trong những cuộc phiêu lưu tìm kiếm đảo giấu vàng, kim cương hay ngọc bích, cái nhận về sẽ là không gì cả. Vì hạnh phúc không phải là kim cương, vàng, bạc. Hạnh phúc luôn là thứ gì dung dị nhất mà chúng ta thường bỏ quên nó, bởi những phù hoa ảo mộng. Hạnh phúc không là cuộc phiêu lưu rượt đuổi, ta luôn ở cạnh hạnh phúc, nhưng đáng tiếc là không nhận ra. Hạnh phúc cũng không là cái bình để đổ đầy, nó là biết ơn và trân trọng những gì hiện có, đang có.

Hãy bắt đầu hạnh phúc bằng cách tháo bỏ những lo toan, những hoài nghi thường trực. Để mở rộng trái tim và tâm hồn, để tự do phiêu mình trong mơ mộng. Hãy sống với thái độ trân trọng và biết ơn. Làm việc đó mỗi ngày, để cuộc đời đẹp hơn.

(st)