Thanh toán

Bạn trọ cùng phòng

Đăng bởi Marry Doe - 27/11/2015   |   Lượt xem: 487

Tôi vừa mới về quê chơi được một hôm thì cậu bạn phòng bên cạnh đã gọi điện về báo một tin không vui chút nào.

Cậu ta bảo chủ trọ vừa thông báo tiền phòng đã tăng thêm 200 nghìn đồng một tháng và nhờ tôi cầm hộ thêm tiền lên để trả. Vậy là kế hoạch ở một mình của tôi có lẽ sẽ bị đổ bể. Vừa lo lắng, tôi vừa cảm thấy buồn một cách mơ hồ.

  

Thời gian tôi ở một mình từ khi cậu bạn cùng phòng chuyển đi cũng đã được mấy tháng rồi. Đó là cậu bạn thân nhất của tôi, chơi với tôi từ ngày còn cởi truồng tắm sông, chăn trâu cắt cỏ. Vậy mà hai đứa tôi lại không ở được với nhau.

Ngày quyết định ở cùng cậu bạn tôi luôn tin rằng chúng tôi sẽ ở cùng nhau được đến lúc ra trường. Nhiều người vẫn nói không nên ở trọ cùng bạn thân. Nhưng tôi vẫn không tin vào điều ấy. Và thế là 2 chúng tôi dọn về ở cùng một phòng.

Thời gian đầu hai đứa ở với nhau rất vui vẻ. Vì đã quá hiểu nhau, biết nhau nên chúng tôi sống với nhau cũng rất dễ. Đặc biệt, hai đứa khá hợp nhau về nhiều sở thích. Thích đi uống trà đá đêm, thích đi lang thang trên cánh đồng ở ngoại thành để ngắm hoàng hôn, thích tụ tập bạn bè và cả món rượu ốc sở trường nữa.

Nhưng rồi cuộc sống ở trọ không như tôi tưởng. Những chuyện không đâu, những xích mích nhỏ bé hằng ngày làm 2 đứa bạn thân dần xa nhau, dù vẫn ở chung một phòng. Cậu bạn tôi thích chơi điện tử, nghiện điện tử khá nặng. Lúc đầu tôi cùng thích chơi điện tử, hai đứa thường hay chơi cùng nhau, làm thành một đội và cảm thấy rất khoái trá vì phối hợp ăn ý. Rồi tôi bỏ điện tử, còn cậu ấy vẫn chơi. Chơi ngày chơi đêm. Chỉ trừ lúc đi học về và lúc ăn cơm là cậu ấy rời khỏi bàn máy tính, còn bao nhiêu thời gian dành hết vào game. Từ khi bỏ điện tử tôi rất “dị ứng” với những âm thanh của nó. Có lẽ chúng tôi có khoảng cách với nhau cũng từ đó. Lâu dần, chúng tôi càng bộc lộ nhiều điểm không hợp nhau mà trước đây tôi chưa biết. Cậu bạn tôi dường như kĩ tính hơn tôi tưởng. Những món tôi làm không hợp khẩu vị, cậu ấy không nói gì nhưng thường ăn rất ít, làm tôi rất ái ngại. Mà tôi nấu nướng lại rất vụng về. Rồi những xích mích nhỏ nhặt trong cuộc sống ở trọ thường ngày. Nhất là những âm thanh chơi điện tử, cùng tiếng nhạc inh ỏi làm tôi khá bực mình mỗi khi tôi cần thời gian yên tĩnh để viết bài. Tôi cũng đã thử đeo phone nhưng vẫn không thể tập trung được. Rồi tôi đã đi đến quyết định mà cả hai đứa đều không muốn: Rời xa cậu bạn thân của mình.

Tôi vẫn còn nhớ buổi chiều hôm đó, trời gần tết nhưng mồ hôi tôi vẫn chảy từng giọt. Tôi ngồi khá lâu mà vẫn chưa biết bắt đầu nói như thế nào, mặc dù tôi đã chuẩn bị rất kĩ cho cuộc nói chuyện này. Một trận điện tử, rồi hai trận, ba trận của cậu bạn trôi qua. Và tôi không thể chờ hơn được nữa: “Th. à, tớ có chuyện muốn nói với cậu. Dừng chơi lại một lát đi.” Nhưng rồi khi nó quay ra thì những gì tôi định nói lại biến đi đâu mất. Hai đứa ngồi nhìn nhau một lúc mà tôi vẫn chưa biết nói gì. Rồi chính cậu bạn tôi mới là người lên tiếng trước: “Tuân không cần nói nữa đâu. Tớ hiểu cả rồi. Đợi ra tết tớ sẽ chuyển đi chỗ khác. Như thế sẽ tốt hơn cho cả tớ và cậu.” “Bọn mình vẫn hiểu nhau như ngày nào nhưng có lẽ không nên ở cùng nhau.” Cả 2 đứa cùng im lặng…

Ngày đứa bạn tôi chuyển đi tôi đã tìm cớ để đi chơi vì không muốn nhìn thấy cảnh nó dọn đồ đi. Tôi ngồi ở bờ hồ rất lâu, một mình, yên tĩnh. Khi trời tối tôi mới về nhà và nhắn tin cho cậu bạn: “Tớ xin lỗi.” - “Không. Cả tớ và cậu không ai có lỗi cả. Đây cũng là một trải nghiệm để tình bạn của bọn mình thêm bền chặt hơn”.

Những ngày sống một mình của tôi bắt đầu. Tôi dần quen với cuộc sống mới. Sáng 6h dậy đi học. Trưa 11h30 về nhà lủi thủi đi chợ nấu cơm. Hôm nào lười nấu cơm thì ăn mì tôm. Một tháng, 2 tháng trôi qua, tôi bắt đầu thấy nhớ cậu bạn. Ngày trước mỗi buổi đi học về là nó đã ngồi đợi cơm sẵn rồi. Những đêm tôi mất ngủ 2 đứa lại dậy tâm sự cùng nhau, nếu hứng lên thì đi dạo phố. Còn bây giờ, có những đêm sau khi đã vùi đầu vào máy tính đến gần sáng tôi thấy trống vắng khủng khiếp. Lúc đó chỉ muốn nhắn tin cho nó rằng: “Th. ơi tớ nhớ cậu lắm”.

Bây giờ, dù không muốn nhưng tôi bắt buộc phải tìm một người nữa ở ghép cùng. Vì giá tiền phòng tăng cao quá, mà nhà tôi thì không khá giả gì. Nhưng biết tìm ai bây giờ? Giá như ngày đó tôi sống thoáng hơn một chút, giá như hai đứa tôi nhường nhau một chút…giá như…Có lẽ tôi quá ích kỉ, nhỏ nhen và tính toán chi li trong mọi chuyện nên mới vậy.

Tôi nghĩ đây không chỉ là câu chuyện của riêng tôi mà còn của rất nhiều bạn sinh viên ở trọ nữa. Qua câu chuyện này, tôi rất muốn khuyên các bạn thật lòng rằng: Đừng đánh mất tình bạn vì những lí do không đâu. Có nhiều người nói rằng không nên ở ghép cùng bạn thân nhưng tôi thì lại nghĩ khác. Điều quan trọng không phải là tính cách của các bạn có hợp nhau không mà quan trọng là trong cuộc sống ở ghép, mỗi bạn hãy nhường nhịn nhau một chút, hãy tôn trọng tính cách riêng của nhau một chút và đừng cố chấp những chuyện nhỏ nhặt thường ngày thì những người bạn thân vẫn có thể ở cùng nhau. Mong rằng qua cậu chuyện của tôi, các bạn sẽ rút ra được những bài học nhỏ bổ ích và có một cuộc sống sinh viên thật đẹp cùng những người bạn thân của mình.

Bình luận

Viết Đánh Giá
L
VIệc đã qua hối hận cũng đã muộn, tiếc cho 1 tình bạn đẹp
L
Ở chung với nhau nếu không hạ thấp cái tôi rất dễ mất luôn tình bạn