Biết rằng bước về phía không anh sẽ lạc lõng sẽ khó khăn lắm, mặc kệ cho đôi lần một mình lạc bước giữa phố đông, còn hơn nhiều lần nhớ đến anh rồi bật khóc giữa lòng thành phố. Không yêu đuối không hạ mình nữa, yếu đuối để cho ai xem, hạ mình để rồi nhận được thứ gì? Sự thương hại, sự nhẫn tâm sao? Em phải tự thương lấy mình, tự mình mạnh mẽ và quên anh.

Gặp được nhau giữa cuộc đời ồn ã này khó lắm, đôi khi lướt qua nhau cả chục lần nhưng cũng chẳng thể biết được đã ngoái đầu lại nhìn nhau lần nào chưa. Yêu nhau thì dễ lắm, chỉ cần biết nhau, hỏi thăm động viên nhau đôi ba câu để trái tim đủ rung động và rồi thương nhớ nhau. Đó có phải là tình yêu không hay là sự ngộ nhận của trái tim cô đơn lâu ngày không được sưởi ấm. Chẳng hiểu sao, người mang lại đau khổ cho em hết lần này đến lần khác lại là chính anh…

Bước về phía không anh.....

Có phải vì em quá yêu anh nên anh tự cho mình cái quyền làm tổn thương em không? Cứ làm cô gái thương anh phải khóc phải buồn thì anh mới cảm thấy vui và thoải mái sao? Anh à, không yêu em sao anh lại quan tâm em? Quan tâm em sao anh lại không yêu em? Hay chỉ là sự thương hại mà anh bố thí cho một đứa con gái si tình như em? Tưởng chừng như em đã quên anh, đã mạnh mẽ sống mà không cần anh nữa nhưng em đã lầm tưởng, vẫn xao xuyến, vẫn bồi hồi khi những lần người quay về và cất tiếng gọi tên em. Cứ lần này đến lần khác em hạnh phúc rồi lại vỡ òa trong nước mắt chỉ vì sự ngộ nhận của chính bản thân mình.

Em mệt rồi, gồng mình lên để cố gắng mạnh mẽ, cố gắng chờ đợi nhiều rồi, bậy giờ em tự cho mình được yếu đuối, em tự cho mình được òa khóc khi cảm thấy cô đơn. Mùa thu chuẩn bị đi qua một nửa, khi cái không khí se se lạnh đang từng ngày ùa về nhẹ nhàng vào mỗi buổi sáng sớm, len lỏi hắt vào từng lọn tóc từng kẽ tay em và em cũng biết đây là lúc em nên dũng cảm đứng dậy và bước ra khỏi cuộc sống của anh. Tự dặn lòng mình đừng mong chờ, đừng dựa dẫm hay hy vọng quá nhiều vào anh.

Bước về phía không anh.....

Cuộc sống của em sẽ nhẹ nhàng đi biết mấy khi những kỉ niệm của hai ta không còn thổn thức, trái tim em không còn cảm giác bị đè nặng, cổ họng không còn nghẹn đắng lại khi những nỗi nhớ anh chợt ùa về trong vô thức. Để rồi khi Thu qua Đông về em tự khoác lên cho mình chiếc áo, quoàng cho mình chiếc khăn len, đeo cho mình đôi găng tay để giữ ấm mà không cần tìm đến hơi ấm của anh. Biết rằng bước về phía không anh sẽ lạc lõng sẽ khó khăn lắm, mặc kệ cho đôi lần một mình lạc bước giữa phố đông, còn hơn nhiều lần nhớ đến anh rồi bật khóc giữa lòng thành phố. Không yêu đuối không hạ mình nữa, yếu đuối để cho ai xem, hạ mình để rồi nhận được thứ gì? Sự thương hại, sự nhẫn tâm sao? Em phải tự thương lấy mình, tự mình mạnh mẽ và quên anh.

Ngày tháng còn dài, cuộc sống còn lắm chông gai, đi qua những lần đổ vỡ để em thấy mình dần trưởng thành và kiêu hãnh bước đi trên chính con đường mà mình đã chọn. Phía không anh nơi đó cũng sẽ có gió, có nắng và có một yêu thương khác đang đứng chờ. Anh à, Em phải đi thôi, cứ mãi đứng đây lại làm trái tim mình thêm nhiều vết xước…..