Kiếp trước em ăn ở thất đức hay sao mà  kiếp này em phải gánh tội.

Cả thế giới ghét em rồi. Người nhà khốn nạn e  biết sống sao?
Từ nhỏ e đã lớn lên trog đòn roi, chửi bới của 1 người bố say sỉn, nát nợ, đánh đập vợ con. Ai đời bố đẻ đánh con bằng cán chổi "mày đâm đầu vào ô tô mà chết đi". Rồi ông đánh em không biết bao lần,  2 chị gái của em cũng bị đòn nhưng lấy chồng sớm nên mọi trận đòn dồ hết về em.
May cho  em: Mẹ em đảm đag chăm chỉ, tiết kiệm, cơ cực cũng đã qua, em trưởg thành hơn, bố em cũng đỡ say sỉn hơn thì….em không đỗ Đại Học. Em là con út trên còn có 2 chị gái, người ngoài chưa chửi, chưa nói đểu thì các chị đã bảo "học ngu đỗ thế nào được Đại Học" trăm lời cay đắng sỉ vả vào em. Em nín nhịn tất cả, phấn đấu, nỗ lực rồi em cũng đỗ Đại Học. Hai chị may mắn lấy chồng nhà giàu có nhưng luôn muốn phân chia gia tài của bố mẹ để làm giàu. Bắt em sống thiếu thốn để tiết kiệm tiền ấy cho khỏi phải nuôi, bao hiếu  bố mẹ lúc tuổi già. Các chị chỉ vào mặt em nói: "mày sướng hơn bọn tao đấy là đc đi học ĐH nhé, nên đừng có đòi hỏi nhiều, cái gì cũng phải công bằng chia 3, bố mẹ của chung". Em không về thì thôi về nhà là bị ép làm hết cái này đến cái kia. Em tự hỏi sao mình bị ghét đến thế? Em đã làm gì sai? Em là em gái của các chị đấy?
– Mày là em gái tao á? Mày đi học sung sướng như thế, được cưng chiều như thế còn bọn tao được cái gì?
Các chị ép mẹ em chia tài sản ra rồi chia nhau, còn em coi như đi học ĐH đó là phần riêng rồi. Mẹ em thì hiền, nhu nhược, không nói gì được để các chị mặc sức chèn ép em. Em tức quá nói lại " sống với nhau ruột thịt không bằg cầm thú" thì lao vào đánh em, càng đánh em càng chống đối lại các chị. Em hận lắm, vì người nguyền rủa em không ngẩng mặt lên được lại là người thân của mình.
– " Mày không bao giờ ngẩng mặt được lên đâu, mày có tốt nghiệp ra trường cũng chỉ làm công nhân thôi sao mà xin được việc" 

Thiếu thốn tình cảm từ gia đình lại một mình bươn trải đi học xa nhà. Những tưởng quen được người tốt để yêu thì em lại bị chính người yêu cưỡng bức, em không chịu được nói với gia đình thì " ui dời chắc gì mày say để nó cưỡng bức hay là mày cố tình ngủ với nó, tao nghĩ chắc gì nó là thằng đầu tiên của mày" lúc ấy em đã rơi vào trạng thái trầm cảm suốt vài tháng trời. Là mẹ em kéo em vực dậy nhưg mẹ em lại như nhược quá.
Về nhà thăm bố mẹ rồi em quay trở lại học mẹ cho ít đồ mang đi. Các chị  kéo túi em lại "mẹ cho nó gì nhiều thế rồi giằng lấy bớt 1 nửa" em lại cãi nhau với các chị. Các chị lại bảo "mày có tin là thằng người yêu mày nó nghe được gì mà rời xa mày không?"
Mẹ em càng bù đắp tình yêu cho em thì 2 chị càng tức lên "mẹ chiều nó quá, ngày xưa bọn con không được  như thế"
Các chị ơi. Không gì đau hơn bằng người nhà với nhau mà sống với nhau như vậy. Vài dòng không thể nói hết được những tệ bạc em phải chịu đâu.  Nhiều lúc em tự hỏi " có phải chúng ta là chị em ruột không các chị?"
Nhiều lúc em hận cái gia đình này quá muốn đi biệt tích lập nghiệp sau khi tốt nghiệp ĐH thì mẹ e bảo "mẹ xin con, con vì mẹ đi, mẹ không có anh em gì cả ngoài gia đình này, con không vì ai thì vì mẹ"  em không muốn nhìn mặt bố hay các chị trong cái nhà này đâu, em không chịu được những đay nghiến của họ.

 

nguồn (st và biên soạn)