Phải nhờ rất nhiều cảm xúc mà hôm nay em mới có thể viết nên suy nghĩ của mình qua cộng đồng blog của Marry. Thực sự giờ em thấy mình may mắn vì có anh bên cạnh, anh mang cho em một niềm tin trong cuộc sống mà trước giờ em chưa bao giờ mơ tới và cả những bình yên!

Anh bước vào cuộc sống của em khi mà trái tim em đã hằn sâu vết thương vẫn chưa liền sẹo, em chấp nhận tình cảm của anh lúc ấy là sự không công bằng với anh và cho cả chính em. Ngày anh bày tỏ tình cảm với em anh có nhớ em đã nói sợ anh khổ, mà đúng là em đã làm anh khổ thật cả nghĩa đen lẫn bóng. Những cặp đôi mới quen thường thì vui vẻ, hạnh phúc còn em với anh thì chỉ được 2,3 ngày bình thường lại cãi nhau rồi mất vài ngày để làm lành. Em ngang ngược, bướng bỉnh cứng đầu, anh cũng có cái tôi của người đàn ông, không ai nhịn ai! Vậy mà anh luôn là người xuống nước làm hòa xin lỗi em trong khi người sai rành rành là em. Mọi người nhìn bên ngoài bảo em cứng rắn, kiên trì lại vô tâm nhưng chỉ anh mới biết em có bao nhiêu là suy nghĩ, bao nhiêu lo sợ, yếu đuối đến nhường nào. Vì mặc cảm, tự ti mà em thà làm người yêu thương mình và cả bản thân mình tổn thương chứ nhất định không nhường bước bao giờ! Hơn 1 năm trời không đếm nổi những cuộc cãi vã, ai cũng mệt mỏi rã rời vậy mà cố chấp không từ bỏ đối phương. Nhưng từ phía em đã hiểu tình cảm của anh, đã chấp nhận anh dần dần trong cuộc sống này của em, và anh, anh cũng chấp nhận con người em mà theo như anh nói chưa từng gặp ai kỳ cục như em cả :). Biến cố bất ngờ đến với em làm thay đổi toàn bộ cuộc sống của em, bước qua lằn ranh giới sinh tử, ngày hôm ấy khi em vẫn còn nửa mê nửa tỉnh sau ca phẫu thuật, mỗi lần mở mắt ra nhìn thấy ba mẹ và cả anh nữa đều dõi theo em. Trong cơn mê, em nghe anh nói bác sĩ mổ cho em rồi, em hết bệnh rồi…em vẫn không nghĩ được gì cả rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ. Em tuột kg rất nhiều, xanh xao, ốm yếu đến cả bác sĩ y tá trong bệnh viện ai cũng chê, chỉ có anh luôn động viên em cố gắng nghỉ ngơi, đừng lo lắng suy nghĩ nhiều để mau khỏe lại. Mỗi lần em nói với anh em thấy hình như em lên kg, anh đều kêu em đi cân, em lên được kg nào là anh mừng hơn cả em nữa. Em vẫn hay hỏi anh là sao em xấu tính xấu nết xấu cả người mà anh vẫn thương em? Câu trả lời của anh đơn giản lắm, anh không biết trong mắt anh em vẫn đẹp nhất. Anh nói rằng từ lúc quen em, anh thay đổi nhiều lắm, kiên nhẫn hơn trước rất nhiều (vì chờ đợi em), bình tĩnh hơn trước rất nhiều (vì sự nổi cáu vô cớ thường xuyên của em, dù là bực ai, giận ai không biết nhưng thế nào em cũng hốt cho anh một trận thui :v), khả năng chịu đựng cũng giỏi hơn nhiều nữa, rồi trước đây anh không tin có kiếp trước kiếp sau nhưng giờ thì tin rồi, tại mắc nợ em kiếp trước nên giờ mới không bỏ được! Với em, có anh bên cạnh là điều may mắn nhất mà duyên nợ đã mang đến cho em. Em chưa bao giờ tin tình yêu sẽ làm nên tất cả, nhưng anh đã chứng minh cho em thấy bằng tình yêu của anh, cho em tin vào cuộc sống, tin vào anh để mỗi ngày trôi qua có vui có buồn nhưng hai đứa mình đã hiểu nhau nhiều lắm, biết chia sẻ động viên nhau hơn nữa. Cảm ơn anh, cuối năm nay em lại có thêm bước ngoặt mới của cuộc đời nữa và anh mãi đi cùng em trong cuộc sống này, cảm ơn anh đã yêu em bằng con người thực của chính em! À mà em đang tham gia cuộc thi " Thử làm cô dâu" do Marry tổ chức này, mà em vẫn chưa cho anh biết đâu. Em muốn nếu em được chọn thì sẽ cho anh bất ngờ, sẽ gởi cho anh bài blog này, sẽ là cô dâu đẹp nhất của anh nhé ^^!

P/s: mà lỡ em hok được chọn thì em cũng vẫn gởi bải blog này cho anh chứ hjhj