Là ngày em làm việc thật chăm, nghỉ việc đúng giờ, qua chợ mua một vài thức quà ăn vặt, nhắn một tin nhắn hẹn hò cơm tối.

“Anh sẽ qua nhà em chứ?”

Là ngày anh quên tất bật và trút những muộn phiền ngoài cửa gỗ, đem theo một bó hồng xinh đến bên em. Em đón anh bằng một nụ hôn nồng nàn và một vòng tay thật ấm.

Là khi em tựa vào vai anh, cùng dõi mắt về hướng tivi xem thời sự, sau đó nhanh chóng giành lấy remote chuyển kênh. Một kênh phim ảnh nào đó, một kênh hoạt hình nào đó. Mình vùng vằng, em cắn môi anh nhè nhẹ. Yêu thương mát lành như vị socola bạc hà anh mang sang.

Là tối khi phố lên đèn, em kéo anh ra khỏi bộn bề công việc, cũng tự mình gập màn hình laptop. Em dắt xe ra khỏi nhà, đội mũ bảo hiểm, ngoan ngoãn ngồi lên yên sau, rồi cho tay vào túi áo khoác anh thật ấm. Cứ vậy, mình rong ruổi khắp đường phố khi đêm về, mỏi mệt bay đâu mất…

Là một quán café quen, em dắt tay anh đi lên tầng ba và chọn một chỗ ngồi ở ban công. Gió nhè nhẹ, hoa oải hương dịu dàng len khẽ, đêm thành phố mờ sương, em nhìn vào mắt anh mờ cả yêu thương đã cũ…

Giữa guồng quay cuộc sống, tình yêu chúng mình cũng bắt đầu mỏi mệt, đôi khi thèm yêu đến ngột ngạt cả nhớ mong. Vậy mà quay ngang quay dọc người tình đi đâu mất. Em mê mải mải mê chọn những an yên ngày cũ, rủ anh về với lối nhỏ yêu thương. Rồi em biết sẽ còn nhiều lắm những đêm tình yêu khó ngủ, như việc nỗi nhớ về anh cứ da diết mãi không thôi. Những lý lẽ hay lời biện hộ về một nhịp đời hối hả, những lần lỡ hẹn, những giọt nước mắt xa xôi. Em chỉ muốn, chỉ muốn một điều…

Chúng ta kéo nhau ra khỏi những bộn bề anh ạ!

Để em được tựa vai anh, lật giở một vài trang sách, đọc vừa đủ cho hai đứa chúng mình nghe. Rồi bật cười khúc khích, rồi để tay lồng tay, mắt đắm say nhìn, tim đập nhanh và mạnh.

Để em yêu thương anh ngày một nhiều, không băn khoăn hay hoài nghi lo sợ. Em ngồi sau xe anh ôm lại cả những dấu yêu đầu và những tin tưởng trôi về phía xa xôi.

Cứ thế, chắt chiu thời gian và đong đếm nhịp yêu thương, anh nhé!

Cuộc sống này dẫu dài và rộng, vai anh dẫu nặng và đôi lần rệu rã, cũng hãy bình tâm nghĩ đến em để nhoẻn một nụ cười. Có khó gì đâu anh, em sẽ lại đến, nắm tay anh để kéo anh ra khỏi những bộn bề, anh biết không?