Có lẽ đến giờ Chị đã từng nghĩ mình nên hối hận và mình đã sai, mình có nên tiếp tục….

Chị nằm đây, hai đứa con của chị đang ngủ, nhìn chúng thật dễ thương, hơi thở đều đều. Chúng còn quá nhỏ, để hiểu những gì chị đang suy nghĩ. Có thể, chúng hiểu, nhưng chưa được hết vấn đề…

Chị vừa cãi nhau với đứa em gái út của chị, đứa em gái cố chấp và luôn làm theo ý mình.

Chị là con cả trong gia đình, ngay từ nhỏ, chị đã nghỉ học từ sớm, để chăm lo cho các đứa em nheo nhóc trong nhà. Chị đã phải ra chợ kiếm từng mảnh rau, mảnh đậu còn vương vãi ngoài chợ. Chị đã từng bị ba đánh vì mải ham chơi, để em chị khóc.

Chị đã từng là một cô gái mạnh mẽ ngay từ nhỏ, nhưng trong chị, niềm tin luôn có, chốn dựa dẫm luôn có.

Chị luôn cảm giác an toàn, chị sợ mọi thứ….

Lớn dần lên, chị xin phép ba mẹ cho chị học một lớp sơ cấp về mầm non, chị đi làm giáo viên mầm non.

Chị yêu công việc ấy, chị hoàn toàn kiêu hãnh với mức thành tích chị đã đạt được.

Chị xinh đẹp dần theo thời gian, da chị trắng, chị là niềm ao ước của biết bao chàng trai trong xóm.

Chị như những cô gái khác, luôn có niềm kiêu hãnh của bản thân.

Chị gặp Anh – một chàng trai cần cù, chăm chỉ. Anh chị biết nhau đủ lâu, để anh hiểu hoàn cảnh của gia đình chị. Anh yêu chị, Anh yêu con người của chị. Chị nghĩ vậy.

Gia đình chị lâm cảnh nợ nần, ba mẹ chạy trốn, Anh vẫn bên chị, chị yêu Anh hết mực, tình yêu của một người con gái, đã dành hết cho anh. Chị nghĩ, chị đã đền đáp cho Anh, và cả cuộc đời của chị, luôn dành cho Anh.

Và dường như, tình yêu khi no, làm con người ta thấy chán. Anh rời xa chị, Anh chán chê, Anh e dè chị. 

Chị đau khổ, vì bên trong con người chị có mầm sống nhỏ, là của Anh.

Chị quỵ lụy, chị sợ, chị không còn chốn nương dựa.

Chị sợ đàn em nheo nhóc, chị sợ cảnh khó khăn của ba mẹ.

Chị chạy trốn, chạy trốn khỏi Anh, chạy trốn gia đình, chị đi đến một nơi, tưởng là rất xa, nhưng chị vẫn yêu Anh.

Vắng chị, Anh nhớ chị, Anh lo lắng cho chị, Anh tìm đến chị, Anh muốn kết hôn với chị.

Những tưởng, sau khi kết hôn, mọi thứ cũng sẽ ổn, nhưng không, có lẽ, đến bây giờ, chị đã hiểu, khi ấy, Anh thương hại chị.

Bao nhiêu lá đơn ly dị, bao nhiêu trận đòn roi, bao nhiêu thói gia trưởng, chị đều nhận từ Anh..

Chị cam chịu, vì con, vì cuộc sống của chị sẽ ra sao, nếu như không có Anh.

Đứa em gái Út vẫn hay hỏi chị: "Chị sống có hạnh phúc không, Chị đã thay đổi rồi"

Chị chỉ biết cắn răng, và im lặng. Chị hiểu, chị đã thay đổi, Anh không còn yêu chị, cuộc sống giữa Anh và chị, luôn là sự chịu đựng.

Chị nghĩ, nếu như, chị chấp nhận hiện thực, chị sẵn sàng chia tay Anh, mọi thứ tuy bước đầu khó khăn, nhưng chị có cuộc sống mà chính chị đã mong muốn. Liệu, chị có đủ can đảm hay chị lại cam chịu..

Chị sợ, chị ước, giá như, khi ấy, chị can đảm bước đi bằng chính bản thân chị, có lẽ, trong một phút giây nào đó, chị đã từng có cuộc sống khiến mình nhớ về, bằng sự kiêu hãnh. 

Chị ước, tuổi trẻ khi ấy…

Chị giận em chị, nhưng chị giận bản thân….

Em chị còn trẻ, em ấy có thể có cách nhìn chưa khách quan hết giữa hai thế hệ 7x và 9x.

Nhưng, bên trong con người em chị như có lửa, sẵn sàng đối cháy bất cứ khi nào…

Chị lo lắng, liệu rằng, cuộc sống của em ấy làm em ấy vấp ngã, và em ấy thay đổi như chị..

Hay, em ấy sẽ đương đầu, và lại tiếp tục đương đầu mọi sóng gió cuộc sống…

Nhưng, chị khác em chị, chị chọn cho mình cách sống an toàn, nhưng..

Chị mong mình có chút ít can đảm như em chị..

Chị sẽ chẳng cam chịu, và chịu nhiều giày vò như vậy…

Có lẽ, chị đã sai…