– " Ê mậy, cây xoài nhiều trái nhìn đã ha!"

– " Ui, nhiều gì mà nhiều, xoài nhà thằng bạn tao nhiều hơn vậy luôn, mà nó keo lắm không có cho tao ăn."

– " Vậy ha, vậy giới thiệu tao đi, rồi có xoài cho mày ăn"

Nói thì nói vậy thôi, nhắn tin nói chuyện thì khí thế, tới khi gặp thì chẳng ưa được. Khi thì xô xuống ruộng, khi thì giành ăn chân gà trong nồi lẩu,…nói chung là muôn vàn lí do để k ưa. Không biết "cây xoài" có phải Ông Tơ Bà Nguyệt hay không,mà cứ lấy lí do mà cứ chạy lên chạy xuống. Chợt 1 ngày mưa lăm răm, ai đó lại có cơ hội được chở về, ngồi sau xe nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất,có bàn tay chợt nắm khẽ:

– " Nắm tay có gì không?"

– " Bình thường mà, có gì đâu!"

Có thấy bình thường gì đâu, cảm giác lạ lắm, tim cứ đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài. Không giống như cảm giác cái nắm tay trong sinh hoạt Đoàn.Vậy là quen thôi, k có lời tỏ tình gì hết, không như trí tưởng tượng khi xưa là phải trong khung canh lãng mạn, có hoa, và :" Em có đồng ý làm bạn gái anh không?" hay " Anh yêu em"…như vậy mới đồng ý. Vậy mà,…nói chung mình thấy vậy là đủ là vui là được rồi.

Cũng có đôi khi thắc mắc, ghét nhau thế kia sao lại yêu nhau. "Thì thấy con gái Sài Gòn khó ưa, kênh kiệu, mới gặp lần đầu đã lấy cây đũa gõ tay người ta- thì ra hắn ta cũng để bụng, ghê thật- khó gần, nhưng khi tiếp xúc thời gian thì thấy dễ thương rồi yêu hồi nào không hay." Từ Sài Gòn tới Bình Dương khoảng 20km, không biết có gần không mà tuần nào cũng gặp tới 3-4 lần, ừ thì cũng thấy gần thiệt.?Nhìn qua nhìn lại vui có buồn có, cãi nhau rồi chia tay, ma kiếm chuyện thì chỉ có 1 người, người kia chỉ im lặng. Nhiều khi thấy phátxit thật, làm lỗi đã rồi bắt người ta xin lỗi, cứ nhớ hoài câu nói: "Giận lắm nói gì thì nói, nhưng không được nói chia tay". Thời gian trôi qua lẹ ghê,mới ngày nào giờ đã 8 năm rồi.

-" Anh ơi, mình cưới nhau nha! Vì em không kiếm được ai để ăn hiếp như anh đâu."

– " Con gái ai lại nói như vậy bao giờ, phải để con trai nói chứ."

– " Vậy chừng nào mới nói?"

– " Thì cứ từ từ nói trước biết hết thì sao?"

Ừ thì đợi, tạm tin vậy thôi, vì biết quá mà, có lãng mạn gì đâu.Nhưng thương thì vẫn cứ thương thôi, tới ngày kỉ niệm quen nhau…

– " Chiều mình đi ăn nha"

– " Vậy có quà không anh?"

– " Dĩ nhiên là…không rồi"

Hỏi vậy thôi, lúc nào cũng vậy,từ lúc quen tới giờ, cứ làm cho bất ngờ. Thôi thì cho là không đi,đến khi có rồi vui cũng chưa muộn. Mà có hay không cũng đâu có sao.

– "Em lấy dùm anh cái áo khoác,…thấy cái gì không nè?"

Thấy cộm cộm, nhìn lại thì thấy cái hộp nhỏ xíu, người ta mở ra:

-" Không phải 1 chiếc đâu mà là 1 cặp đó"

-" Không hiểu đang nói gì?"

-" Thì là…chỉ cần em bên anh,mọi thứ sau này cứ để anh lo, lấy anh nha"

Cảm giác như quay về 8 năm về trước, mặt đỏ bừng bừng,tim đập liên hồi, cảm giác phải quỳ xuống cầu hôn trong khung cảnh lãng mạn dưới ánh đèn lung linh cũng không còn nữa! Chỉ khẽ gật đầu.

Từ giờ em sẽ trưởng thành, không trẻ con như trước, biết yêu thương nhiều hơn,vì em biết trên con dường đi sau này em sẽ không đi một mình mà có anh. Hạnh phúc không phải lúc nào cũng có sẵn, mà phải vun đắp. Em không cần người mua dù cho em lúc trời mưa, mà chỉ cần người cùng đi với em- người đó không ai khác là anh.

18/04/2008- 18/04/2016