Từ xa lạ, cho đến quen biết, rồi lại từ quen biết, trở thành xa lạ. Hai chúng ta, hai người xa lạ thân thuộc…

Anh đã từng hỏi em “liệu một ngày nào đó em có biến mất trong cuộc đời anh không?”… và em đã trả lời “em sẽ không nếu như anh không buông tay trước. Nhưng rồi một ngày nào đó, khi thế giới xa lạ này trở thành quen thuộc đối với anh, khi anh gặp gỡ và quen biết rất nhiều người khác nữa, có lẽ anh sẽ biến mất trong cuộc đời em.”…

Anh thấy đấy, mặc dù em vẫn chỉ là một đứa trẻ trong mắt anh, nhưng em rất hiểu lòng mình, cũng là người vô cùng nhạy cảm với những lời nói và cảm xúc của người khác…Những gì em nói, đã thành sự thật rồi…

Khi anh không còn côi cút một mình trong bóng đêm nữa, khi công việc và học hành chiếm cứ rất nhiều thời gian của anh, khi mà thế giới của anh không chỉ biết đến riêng em như trước nữa….Anh biến mất…

Chậm rãi, từng chút một. Những cuộc gọi cứ thưa dần, những tin nhắn chỉ đến bất chợt một lúc nào đó anh nghĩ về em, khi mà bên anh không còn ai khác nữa, khi mà anh thấy cần em…anh muốn tìm lại…Một tuần, hai tuần, thậm chí tin nhắn anh cũng không buồn trả lời nữa.. Không phải chưa từng cho anh cơ hội, nhưng rồi những tâm ý vụn vặt của em bị vất qua cửa sổ .Anh đã bước vào giới hạn cuối cùng của em…

Anh biết đấy, em là một người con gái có lòng tự trọng cao, không thể nào ngồi một chỗ chờ anh quay về, cũng không thể nào ngồi chờ khi anh nhớ đến em để nói chuyện, cũng không thể nào chấp nhận những câu nói hỏi thăm của anh khi cần đến em, và quan trọng nhất là, trong lòng anh, em không có vị trí quan trọng nào hết. Vì thế nên, khi anh muốn tìm đến, thật xin lỗi, em đã không còn muốn chấp nhận.

Em đã nói rồi đấy, là anh đã rời bỏ đi trước, là anh đã tìm cho mình những thứ khác ngoài em. Em không trách anh, chỉ là, anh không xứng có được tình cảm của em, khi mà trong anh, em không có địa vị.

 

ST