Thúy quen và yêu Hoàng từ khi cô vào công ty hiện tại làm việc. Cùng là đồng nghiệp, lại trai chưa người yêu gái chưa nơi ràng buộc, qua tiếp xúc chuyện trò chuyện, qua những lần làm việc chung, 2 người đã phải lòng nhau lúc nào không hay.

 

Thúy hạnh phúc vì có Hoàng quan tâm, chăm sóc từng li từng tí. Không những thế anh còn rất chung thủy, chẳng bao giờ ngó nghiêng hay có ý đồ tà lưa những cô gái khác, trong mắt chỉ biết đến người yêu mà thôi. Đáp lại anh, Thúy cũng chẳng tiếc chút gì giữ lại cho bản thân mình, cả trái tim và thể xác, đều trao trọn cho anh cả. Cô thường xuyên tới nhà trọ anh nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp cho anh, như một người vợ hiền. Đó cũng là mơ ước, kì vọng của cô với mối tình này – một ngày được chính thức làm vợ Hoàng.

 

Dẫu biết rằng cặp đôi nào cũng có những lúc cãi vã, giận dỗi, nhưng điều khiến cô buồn lòng là, 2 người yêu nhau ngót nửa năm nay, cũng trải qua vài dịp lễ tết, nhưng chưa có dịp nào được bên nhau cả. Bình thường thì rất yên ả, vui vẻ, nhưng cứ nhè những dịp lễ, khoảng thời gian mà các đôi tình nhân mong muốn ở bên nhau đó thì cô và anh lại giận hờn nhau.

 

                                                                                Ảnh minh họa

 

Mới đây cũng thế, trước ngày lễ Giáng sinh vài ngày, Thúy đã háo hức dự định sẽ rủ Hoàng đi du lịch đâu đó để thay đổi không khí, cô còn mua quà tặng Hoàng là một chiếc áo len rất đẹp nữa. Nhưng trước đó 1 ngày, Hoàng thông báo anh có việc bận, phải giúp một cậu em đồng hương làm đồ án tốt nghiệp, không thể đi chơi với Thúy được. Thúy giận dỗi, vì giúp thì vào dịp cuối tuần giúp cũng được, sao phải chọn đúng ngày lễ này. Nghe thế, Hoàng liền nổi khùng, kêu Thúy trẻ con, ở bên nhau hàng ngày rồi quan trọng hóa mấy cái ngày lễ tết. Rồi anh tắt luôn điện thoại, không cho Thúy gọi hay liên lạc gì nữa. Cô tới phòng trọ thì anh đã khóa cửa, hỏi thăm thì mọi người bảo anh đã xách vali đi rồi.

 

Thúy chịu chết không biết tìm người yêu ở đâu. Nơi ở của cậu em đồng hương mà Hoàng nhắc đến thì Thúy không hay biết. Hoàng vẫn cư xử y như mấy lần trước. Hễ cãi nhau là anh tắt máy và không ở nhà, Thúy không tài nào tìm được anh. Vài ngày sau khi đã hết kì nghỉ anh lại trở về và chủ động liên lạc làm lành với Thúy. Lúc ấy cô hỏi thì anh đáp, buồn vì cãi nhau với cô nên đến nhà bạn tụ tập cho quên nỗi buồn. Cô tỏ ý muốn tới người bạn đó chơi thì anh đều khất. Nghĩ lại thì những lần giận dỗi đó thường do Hoàng làm quá lên, đôi khi chỉ là một tranh cãi rất nhỏ, những câu nói rất bình thường của Thúy cũng đủ khiến Hoàng nổi xung rồi ngay lập tức biến mất không để cô tìm ra. Thúy ấm ức lắm, nhưng lại thấy hình như anh chỉ có mỗi tật xấu đó, còn lại thì đều tốt. Nên sau khi Hoàng trở về và làm lành thì cô đều cho qua.

 

Vụ hôm Noel cũng thế, sau khi Hoàng xin lỗi thì cô và anh lại êm ấm như chưa có chuyện gì xảy ra. Thúy tự nhủ từ giờ nhất định phải cố hết sức tránh tranh cãi với anh, chứ những ngày lễ tết ấy nhìn những người khác có đôi có cặp, cô lẻ loi 1 mình mà tủi thân vô cùng. Ấy vậy mà không lâu sau đó, cô đã nhận được một cuộc điện thoại, từ đó cô có muốn dịu dàng, mềm mỏng với Hoàng để 2 người không còn cãi nhau cũng chẳng còn cơ hội nữa.

 

Cuộc điện thoại ấy là từ một cô gái. Sau khi chào hỏi, cô ta vào đề ngay: “Cô là Thúy đúng không? Tôi giới thiệu luôn, tôi là người yêu anh Hoàng”. Thúy lắp bắp không nói nên lời. Muốn lớn tiếng quát mắng cô ta dám trêu ghẹo cô, nhưng nhìn lại, số cô ta dùng để gọi cho cô chẳng phải là số của Hoàng sao! Rồi sau đó, còn có giọng nói của Hoàng nói với vào điện thoại: “Cô ấy nói đúng đấy em ạ!”. Vậy là rõ rồi! Nhưng tại sao lại như vậy, chẳng lẽ Hoàng mới quen cô ta mà cô không hề hay biết?

 

Khi nghe cô nàng ấy nói, mà chính bản thân cô ta cũng bị Hoàng qua mặt thì Thúy mới ngã ngửa trước độ tài tình khi “bắt cá 2 tay” của Hoàng. Cô ta ở gần nhà với Hoàng, đang làm việc ở dưới quê. Hai người họ đã yêu nhau được 2 năm, dự định sang năm sẽ làm đám cưới, và Hoàng đón cô ta lên thành phố. Hoàng không dùng facebook, để tránh mọi sơ hở khiến Thúy và cô ta cùng phát hiện. Hoàng liên lạc với cô ta vào ban ngày trên công ty và tối muộn lúc đi ngủ, còn từ lúc tan làm và buổi tối là dành cho Thúy. Vì buổi tối cô ta thường xuyên đi dạy thêm, còn Hoàng hay viện cớ làm thêm, nên luôn êm xuôi trót lọt. 

 

Mỗi dịp lễ tết, để về chơi với vợ sắp cưới ở quê, Hoàng luôn kiếm cớ gây sự với Thúy, rồi chơi trò biến mất một cách có lí do. Và anh ta đã “bắt cá hai tay” trót lọt suốt nửa năm nay, cho đến khi có người nói tới tai cô ta việc anh ta cặp kè với Thúy trên thành phố, thì mọi chuyện mới bại lộ.

 

Sau cuộc điện thoại đó, Hoàng biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của Thúy. Cay đắng vì mình bị trở thành người thứ 3 một cách bất đắc dĩ, rồi bị bỏ rơi phũ phàng nhưng Thúy quyết định quăng tất cả những thứ liên quan tới Hoàng vào sọt rác, để kẻ không xứng đáng ấy chẳng làm ảnh hưởng tới cuộc sống của mình nữa…

 

(ST)