Tình yêu-đó là thứ em không thể hiểu?
Em tự hỏi tại sao con người lại yêu nhau nhỉ? 
Và em đã rất ngây ngô đi tìm câu trả lời trong suốt quãng thời học sinh mơ mộng, trôi qua thật nhanh đó.
Đến khi em gặp anh em phát hiện ra thế nào là rung động, thế nào là khao khát. Làm sao để diễn tả cảm xúc này?

Nó như gió vờn mây, mưa rơi rớt trên tay nhưng rồi khô mất…Nó không hữu hình và em cũng không thể nắm bắt càng không thể làm chủ được nó…
Em chỉ biết nó ngày càng lan tỏa, lan tỏa và ngấm sâu vào em…
Anh là mối tình đầu của em…Tất cả sự rung động và nhạy cảm đó em đã dành cho anh và chỉ anh. 
Anh- người mà sẵn sàng theo em đến bất kì đâu khi em muốn, rong ruổi mọi nẻo đường khi em cần và dìu em khi em mệt mỏi..
Anh- người luôn quan tâm em, là người chấp nhận bị em làm tổn thương. 
Anh -Người đầu tiên cho em tất cả những gì em muốn mà không cần lý do, không cần hồi đáp…
Anh là buổi sáng ban mai là hoàng hôn ấm áp mang đến cho em rất nhiều cung bậc cảm xúc…Có khi dịu dàng như mặt trăng đêm rằm…có khi lại chói sáng, cuồng nhiệt như mặt trời lúc thiên đỉnh…tách biệt, không hòa hợp nhưng tất cả- Đó là anh của em.
Anh-Người đầu tiên mà chiếm vị trí duy nhất trong thánh địa của em, vùng đất cấm của em mà không phải bất kì ai cũng bước chân vào dễ dàng…

Gửi người em yêu

Em từng hỏi rất nhiều lần sao không phải ai khác mà lại là anh? Anh từng bảo sao em nhạy cảm thế, sao em tinh tế thế, em chịu đựng thế….Em dịu dàng theo cách của em và cá tính theo cách của em. Và em luôn là em- một người con gái. Em không hề chịu đựng chỉ có điều là hạnh phúc này em thật sự không thể diễn tả. 

…………..
Em sẽ trân trọng anh.
Mùi hương, cảm giác, nụ cười, thời thanh xuân tươi đẹp của em…..Là anh, anh có biết không?

(St)