Thỉnh thoảng trên phố bắt gặp những cặp đôi đi sát bên nhau, cùng cười, cùng nói, cùng nắm tay bỗng nhiên cảm thấy lòng mình lạc lõng vì nhớ tới ai kia đến đau lòng.

Người ta nói thế cũng chẳng sai. Ngẫm nghĩ cũng thấy đúng. Biết đâu được ở 1 nơi xa kia, người mà mình yêu tha thiết đang vui cười với ai khác. Biết đâu được mình đang cố gắng vì người ta nhưng người ta cứ nới lỏng tất cả. Biết đâu được một ngày mai đây lại là sự chia tay đầy nuối tiếc?

Yêu xa-hạnh phúc đơn giản chỉ là một tin nhắn của người yêu thương, không văn hoa, không màu sắc nhưng tràn đầy tình cảm. Là nhắc nhở, là hỏi han, là khuyên nhủ…

Hay gần gũi hơn là những cuộc thoại, được nghe giọng nhau, được nhận thấy những tiếng cười hạnh phúc hoắc tiếng thở dài mệt mỏi..

Chỉ là 1 câu 'nhớ ấy lắm' cũng khiến cho con tim đập thình thịch liên hồi.

Không có những vòng tay ấm, không có những nụ hôn ngọt ngào, món quà xinh xinh cất giữ trong chiếc hộp cũng không biết bao giờ mới gửi được cho người ấy. Tất cả đôi khi cứ hòa quyện với nỗi mong đợi tạo thành một thanh chocolate đắng.

Nhưng người yêu dấu à, vị đắng ấy chỉ tồn tại chốc lát trên đầu lưỡi thôi rồi mới bắt đầu xuất hiện vị ngọt chạy thẳng vào trong tim.

Ai hiểu được cho những nỗi đợi chờ mong manh ấy? Có đôi khi một mình trên phố, chân cứ bước và tâm trí cứ nghĩ về ai đó. Miệng vu vơ 1 câu hát tưởng đã xa xôi lắm…

'Near, far, wherever you are…

I believe that the heart does go on…'

Gần, xa, hay bạn ở bất cứ nơi đâu -Tôi vẫn tin rằng trái tim còn đang tiếp tục