Thanh toán

Cho những trái tim từng tan vỡ

Đăng bởi Marry Doe - 08/12/2015   |   Lượt xem: 561

Hôm nay tôi gặp lại chị, người có chuyện tình sóng gió còn dữ dội hơn cả bản thân tôi. Người đốt cháy 8 năm thanh xuân vào 1 mối tình dài đằng đẵng, thoát ra khi đã cạn kiệt niềm tin. Tôi hỏi chị, chị có thể quay lại hay có một chút ý nghĩ tái hợp hay không, vì ngày chị chia tay, chị chỉ cách tuổi 30 số năm ít ỏi.

Tôi sợ tuổi 30 của phụ nữ, đó là cái mốc mà người khác có thể phán xét mình, nếu em chưa có gia đình, em là gái ế, nếu em có gia đình mà chưa có con, em có 1 chút hiếm muộn, nếu em có sự nghiệp không đủ nuôi sống bản thân, em được coi là ăn bám. Chị nhìn tôi hỏi lại, em thấy chị có giống phụ nữ gần 30 không, tôi lắc đầu, chị trẻ, trẻ hơn cả 1 đứa đầu 9x như tôi, chị đẹp,nét đẹp bắt đầu có phần mặn mà, và sau chia tay, dồn tâm huyết vào công việc, chị còn thành đạt. Bây giờ, chị là một người phụ nữ độc thân hoàn hảo, dịu dàng mà cá tính nhất mà tôi từng gặp.

Chị nói tiếp, anh ấy rất tốt, đến bây giờ vẫn rất tôn thờ tình yêu với chị, nhưng vì bản thân chị, chị đã cố gắng thoát ra tình yêu "không đẹp" ấy trong đau đớn, đau đến mức, sau này khi có những lúc ngồi nghĩ lại quãng thời gian cố gắng thôi yêu người đàn ông ấy, chị cũng có thể khóc được. Vì cảm giác bi thương quá rõ ràng. Nên bây giờ khi đã vượt qua được, nếu giả quay lại, chị sợ ngày đẹp trời nào đó nhỡ đâu chia tay,chị lại quằn mình trong cảm xúc vỡ nát như vậy nữa, chị nói chị không có can đảm đối diện với nỗi đau ấy thêm một lần nào nữa. Nên chị sẽ không quay lại đâu. Không quay lại chính là nghĩ cho bản thân chị.

Tôi bất chợt hiểu, vì tôi cũng từng vậy, tôi có một tình yêu thề non hẹn biển, tôi có một tình yêu mà người đàn ông ấy nói rằng sợ mất tôi hơn bất kì điều gì. Nhưng chia tay, hết yêu, có người thứ ba, tôi đau đớn một mình, tự dằn vặt mình không đủ, tôi dằn vặt người, từ yêu thương sâu đậm, tôi lẫn lộn trong thù hận, trong những câu hỏi tại sao, mình không đủ tốt sao, tại sao yêu nhau đến mức vậy vẫn còn có chỗ cho người khác chen chân vào... vân vân và mây mây... đó là những tháng ngày tôi không dám chuốt mascara, chỉ sợ nó có thể trực trôi bất kì lúc nào tôi nhớ đến người cũ...

Cảm giác đau dâng từ chân lên cuống họng, tràn từ đỉnh đầu qua tim đến lòng phèo rồi trôi tuột xuống đất theo từng mạch máu trong cơ thể. Đau tình là thứ đau đớn bất lực nhất tôi có thể cảm nhận được qua hơn 25 năm sống trên đời, đau hơn cả mổ ruột thừa, đau hơn cả gẫy chân nắn xương, đau hơn cả con mèo nuôi 3 năm đi mất, đau mà không có thuốc giảm đau nào mua được ngoài hiệu thuốc có thể chữa trị khỏi dù chỉ trong chốc lát.

Thế đấy, phụ nữ tôi nghĩ, nếu phải chịu nỗi đau ấy một cách bị động, không có quyền quyết định, thì đau kiểu bất lực như tôi, cũng đau đấy nhưng còn có nơi mà đổ lỗi. Còn chủ động chia tay khi vẫn còn yêu, khi người tình vẫn còn níu kéo như đối với chuyện của chị. Chị ra đi dứt khoát, lạnh lùng sau khi đã nói với nhau những lời cuối cùng.Sau rất nhiều lần từ chối gặp mặt, từ chối chuyện trò, từ chối trở lại như trước, người đàn ông đấy đến giờ vẫn còn níu kéo mãnh liệt với hoa hồng, với túi Dior, với dây chuyền Swarovski, với giày Salvatore... vì chị không chịu gặp, nên những món quà có lẽ là cách thể hiện tình cảm duy nhất.Chị kể người đó vẫn dõi theo từng bước chân của chị, từng dấu mốc quan trọng của cuộc đời cũng như sự nghiệp, chăm sóc ân cần lặng thầm, đến những đôi đang yêu nhau có khi còn không bằng. Nhưng chị không quay lại.

Thì tôi nể chị, trái tim mạnh mẽ càng khiến đàn ông khuất phục, nhưng mạnh mẽ cũng là vì đã nếm đủ thương đau, càng đau thương càng không thể quay đầu lại.Bây giờ, chị tôi, với trái tim không còn chút niềm tin nào vào đàn ông, cô độc trên con đường tìm một nửa của mình. Dù cùng là phụ nữ với nhau, nhưng tôi vẫn phải nói, ai có được chị, chính là có được báu vật.

Tôi không muốn nói những lời đã cũ, không tự nhận mình là đàn bà đã cũ, không muốn nhắc đi nhắc lại chuyện sinh ra là con gái đã là một sự thiệt thòi.

Tôi chỉ muốn cùng chị, nhấm nháp ly cafe cuối chiều, gác lại những bận rộn bộn bề, những target, những contract, những trouble của tháng cô hồn. Một chiều oi ả tưởng niệm cho những nỗi đau, của hai con tim quá nhiều đau đớn. Chị nói:"Chúng ta dù là công chúa, hay nữ hoàng, nếu không ngẩng cao đầu, vương miệng sẽ rơi."

 

(Sưu tầm)

Bình luận

Viết Đánh Giá

Chưa có bình luận nào