Thanh toán

Cho Tôi Xin Tình Thương Của Mẹ Cha...!

Đăng bởi Marry Doe - 09/06/2015   |   Lượt xem: 609

Mẹ ơi...Cha ơi...Con xin lỗi...!

                        CHO TÔI XIN TÌNH THƯƠNG CỦA MẸ CHA… 


Cho tôi xin một vé quay về với tuổi thơ, để tôi có thể tìm lại được sự quan tâm ân cần của mẹ cha, để tôi có thể lấy lại được quãng thời gian mà mình đã đánh mất trong một phút chốc. Giờ đây khi tôi đã bước trên con đường riêng của chính mình, không biết bao lần tôi đã vấp ngã, đã bị đày xuống vực thẳm sâu cùng của sự sỉ nhục. Những lúc ấy tôi chỉ cần lời nói dịu dàng của mẹ, cái ôm đầy tình thương của cha. Nhưng đâu còn nữa, giờ đây dù có ra sao cũng chỉ mình tôi chịu đựng, phải tự vươn lên mà sống, mà đối mặt. 

Là một đứa không cha không mẹ, tôi luôn bị bạn bè chê cười hắt hủi, luôn bị gọi là mầm móng của những tai hoạ xảy ra trong trường. Đánh đập, sỉ nhục, những trò bỉ ổi, hay thậm chí còn xối cả nước và trứng ung,… chưa một trò nào mà tôi chưa từng trải qua. Luôn thu mình trong cái vỏ ốc chật hẹp và không dám nhìn ai xung quanh. Đã rất cố gắng để không được khóc, có những lúc tôi muốn được ai đó dù chỉ một lần đến và an ủi rằng “không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ qua”, là như vậy tôi cũng thấy mình còn chút động lực. Nhớ về những ngày khi mình còn là một thiếu nữ. ngày ấy…

Luôn được cha mẹ nâng niu chiều chuộng vì tôi là đứa con gái duy nhất trong nhà. Dù nhà tôi không được giàu nhưng chưa điều gì tôi muốn mà cha mẹ tôi không đáp ứng. Và rồi đến năm tôi học cấp ba, bạn bè lần lượt rủ rê tôi đi ăn nhậu, mua sắm đồ hàng hiệu, đi quậy ở những nơi được gọi là quán bar, vũ trường, mặc dù chưa đủ mười tám tuổi nhưng chỉ cần bỏ ra vài triệu có thể bước vào một thế giới hoàn toàn say đắm và lắc lư theo điệu nhạc một cách điên cuồng. Bắt đầu từ đấy, tôi sống buông lơi việc học tập của mình. Những gì cha mẹ đã dặn dò, tôi nghe để đấy, dạ vâng cho qua chuyện và chẳng bao giờ thực hiện dù chỉ một lần. Hai năm cấp ba của tôi bị những đứa bạn lôi kéo. Có lẽ nó sẽ cứ tiếp tục diễn ra mãi cho đến tận mai sau nếu không có cái ngày cha mẹ tôi bị tai nạn qua đời. Lúc ấy tôi ngất đi trong bệnh viện khi tận mắt nhìn thất cha mẹ trong vòng cấp cứu người trên người đầy máu me. Giá như lúc ấy tôi không đi chơi về khuya,  nếu nghe điện thoại của mẹ thì có lẽ giờ đây đã khác, đã không phải mất cha mẹ. Lúc ấy tôi mới sực tỉnh rằng mình là một đứa con bất hiếu, đứa con không ra gì cả. Vì tôi, cha mẹ đã phải ra đi trong đau khổ.

Như một cái xác không hồn bước chân vào đại học, tôi không thể hoà nhập với bất cứ ai, luôn mang trong mình cái suy nghĩ tiêu cực. Thu mình trong cái vỏ bọc chật chội kia, không cười, không nói nhiều, sống nội tâm. Cũng từ đó mà mọi người đều ghét tôi, và cũng vì một lý do nữa là tôi không còn cha mẹ.

Tôi đã không kiềm chế được bản thân mình mà khóc oà lên. Trong tôi giờ đây mang đầy cảm giác tội lỗi và sợ hãi. Muốn và rất cần tình yêu thương của cha mẹ, thèm khát trong nỗi tuyệt vọng dâng lên, nhưng đã quá muộn rồi, nó đã muộn khi tôi đã đánh đổi cuộc vui chơi của mình để trả cái giá quá đắt. Nếu có thể cho tôi trở lại là ngày ấy, có lẽ tôi sẽ không bao giờ làm cha mẹ phải ra đi như vậy nữa….

                                                        ----HẾT----

                                                                       Bút danh: Dương Tiểu Nguyên

Bình luận

Viết Đánh Giá
N
bạn cũng đừng đau buồn quá nhé, hãy sống tốt hơn bạn nhé
T
sự hối hận quá muộn màng, kinh nghiệm cho bạn là hãy sống tốt hơn bạn nhé