Nhiều lúc tôi tự hỏi sao đời người lại mong manh như thế, một phút trước còn cười cười nói nói, một phút sau đã là người thiên cổ. Có lúc tôi cho rằng đời người còn rất dài, cái gì cũng hứa hẹn từ từ nhưng tôi lại quên mất rằng chuyện tương lai là mơ hồ nhất, không thể nắm giữ nhất. 

Tình yêu là cái gì? Chúng ta cố gắng tìm kiếm, cố gắng yêu, hy vọng có được một người cùng ta đi đến suốt cuộc đời. Có người còn hẹn đời đời kiếp kiếp bên nhau. Nhưng mà ngoảnh mặt quay đi, hôm nay ôm ấp ta, ngày mai đã nằm trong vòng tay của người khác. Chúng ta hay đổ lỗi mọi việc cho số phận. Mà chẳng ai có thể chứng minh được thật sự có ông trời hay không, thật sự có người đang nắm giữ số phận của chúng ta hay không? 

Trải qua nhiều đau khổ trong tình yêu tôi đã hiểu được rằng nếu  muốn yêu thì cứ yêu thôi, nếu có chọn sai người thì có thể chọn lại, đừng sợ bóng sợ gió. Ai biết được ngày mai ra sao. Tình cảm con người rất khó nói. Hôm nay bạn có thể yêu say đắm một người đấy, nhưng ngày mai lại rung động bởi một người khác. Tình yêu là cái gì đó thật chông chênh.

Thay vì lo nghĩ chuyện tương lai, chẳng bằng hãy cố gắng cho hiện tại. Trên con đường này, chỉ có phấn đấu nỗ lực mới khiến bạn có cảm giác an toàn. Đừng dễ dàng đặt ước mơ của mình vào tay một người nào đó, cũng đừng quá nghĩ ngợi những câu chuyện bên tai, bởi vì tương lai của bạn chỉ có bạn mới làm được, chỉ có bản thân bạn mới có thể đem đến cảm giác an toàn lớn nhất cho chính mình. Đừng quên những việc đã hứa với bản thân là sẽ làm, đừng quên đi những nơi bản thân muốn đến, chẳng màng có bao phần gian khó, bao phần xa xôi.

Cát Tường