Chúng tôi quen nhau không lâu thì yêu nhau, yêu nhau rồi mâu thuẫn rồi chia tay, sau cùng đi cả vòng trái đất lại quay về với nhau.

Tôi – là một đứa mơ mộng, thích đi đây đi đó cho thỏa cái mong ước nghe nhìn và tận hưởng. Tôi nhớ có lần cuồng đi mà hết tiền, dốc trong túi được mấy trăm ngàn lên phố cổ thuê một phòng khách sạn ngủ để có được cảm giác đang đi chơi xa.

Anh – cũng là một người thích chu du. Có lẽ bởi vậy mà anh chọn nghề xây dựng. Tính anh quảng giao, hào phóng với bạn bè nên đi làm gần 10 năm trời vẫn chẳng tính chuyện lấy vợ hay tích lũy.

Vậy là khi quyết định lấy nhau, vấn đề đầu tiên chúng tôi phải lo là tiền đâu. Hai đứa bắt đầu lên kế hoạch tiết kiệm tiền. Anh đi làm theo công trình được bao ăn ở, hàng tháng sẽ gửi lương về cho tôi giữ. Tôi gác lại những chuyến đi chơi, chăm chỉ đi làm và tiết kiệm. Thi thoảng nhớ anh quá, săn bằng được vé Vietjet air khuyến mại để vào thăm anh. Ơn trời thì hơn một năm chúng tôi tích đủ tiền cưới. Cũng ơn trời là hơn một năm anh hoàn thành công trình vaf được trở về.

Có tiền rồi chúng tôi lại lên kế hoạch chi tiêu sao cho hợp lý. Tôi lên mạng, xin cái kế hoạch chuẩn bị của các cô dâu đi trước tham khảo rồi lập kế hoạch của riêng mình, nào chọn nhà hàng, nào đặt thiệp cưới, nào may váy cưới, chụp ảnh cưới….từng việc, từng việc được liệt kê ra và lẻn hạn chuẩn bị.

Mỗi một việc chúng tôi đều chia khoảng thời gian để chuản bị. Thay vì chia nhau làm việc này việc kia, chúng tôi cùng nhau chuẩn bị để cả hai thêm hứng khởi. Mỗi ngày đi xem nhà hàng cưới là một ngày hẹn hò. Mỗi ngày đi tìm studio chụp ảnh là một dịp chuẩn bị để vui chơi cùng bạn bè và thư giãn sau những ngày làm việc vất vả.

Kỉ niệm đáng nhớ nhất đó là đi chụp ảnh cưới. Tôi lên ý tưởng bộ ảnh trước, sau đó nhờ bạn bè tự chụp chứ không thuê studio. Không phải tôi tiếc tiền mà chúng tôi muốn có một bộ ảnh cưới tự nhiên, vui vẻ cùng bạn bè chứ không phải một bộ ảnh lộng lẫy để trưng hôm cưới rồi cất đi. Chúng tôi và bạn bè rong ruổi mấy ngày liền, thấy chỗ nào đẹp là vào chụp, chụp bất kể trời mua trời nắng. Kết quả là tôi có một đống ảnh mờ mờ, cô dâu nhìn một hướng, chú rể nhìn một hướng. Cái cả hai đẹp thì cảnh lại bị xô lệch hay là thiếu góc nọ góc kia. Mắt tôi sau đó sưng vù vì dị ứng, chồng tôi thì ho sù sụ….Vậy mà bộ ảnh cưới sau lên vẫn nuột. Tất cả là nhờ anh bạn chồng tôi phù phép cắt dán và chỉnh sáng.

Nhìn chung mọi việc hai đứa đều cố gắng chuẩn bị chu đáo. Quan trọng là phải có kế hoạch rõ ràng và sự đồng ý nhất trí của cả hai. Hãy đừng coi đó là việc phải làm, hãy coi đó là cơ hội để cùng nhau làm, bạn sẽ thấy thật ngọt ngào và hạnh phúc.

Bibi