Tôi và anh yêu nhau từ kỳ III năm thứ 2 đại học. Anh ít nói còn tôi nói nhiều, chúng tôi không học chung lớp nhưng chung ngành, anh không lãng mạn, không biết cách ăn nói, càng không ga lăng nhưng anh có một điểm rất nổi trội là đức tính thật thà, chân thành, ai nhờ gì cũng rất khó từ chối, các bạn trong lớp hay đám bạn tôi gặp đều cảm nhận thấy thế. Có 1 điều đặc biệt tôi thích anh là anh không gia trưởng, độc đoán không có máu giống ba tôi là tôi rất yên tâm, quan niệm về tình yêu của tôi bị ảnh hưởng nặng nề bởi 2 người, đó là ba và chị, tôi không bao giờ muốn lấy chồng có tính cách như ba, và không bao giờ muốn yêu mù quáng 100% hết như chị, để khi người ta chủ động đòi chia tay, chị quá đau khổ đã 1 lần tìm đến cái chết, thật sự mình rất căm ghét người đàn ông ấy và tôi tự nhủ với lòng "đàn ông không đáng cho mình tin cậy" nếu có yêu thì chỉ yêu 60% con tim, 40%  lý trí và lúc ấy tôi rất tâm đắc với 'phán quyết' đưa ra nên chúng tôi luôn cố gắng giữ khoảng cách, tập trung vào việc học nhiều hơn.

Trong những năm học đại học, thỉnh thoảng anh cũng dẫn tôi về gia đình anh chơi, mẹ anh không ngăn cản cũng không tán thành chúng tôi quen nhau, chỉ dặn dò : " Các con cố gắng học, đừng ham chơi, gia đình bác cũng nghèo, tụi con muốn gì đợi ra trường 2 đứa đi làm, để dành tiền rồi tính tiếp", tôi mắc cở nhìn anh cười e thẹn, cũng không nghĩ sâu xa đến thế, chúng tôi vừa đi học vừa làm thêm buổi tối suốt 4 năm đại học. Cuối cùng, chúng tôi cũng ra trường, anh đi làm thiết kế Web, tôi đầu quân cho công ty Nhật Bản, 2 đứa tôi cuối tuần vẫn gặp nhau 1 lần do công việc mổi người ngày càng bận rộn, chổ ở cũng không gần nhau, tôi ở Thủ Đức – nhà chị còn anh ở quận 7 với anh trai, tôi dự định 2 đứa để dành 1 số tiền nho nhỏ là bắt đầu làm đám cưới nếu không gặp sự cố giữa em họ của tôi và anh, nó diễn xuất quá giỏi cộng thêm tính ít nói không chịu đối chấp của anh làm tôi mù quáng nghe theo nó, cũng do 1 phần trong thâm tâm, tôi đã có thành kiến – tất cả đàn ông có bản chất không chung thủy, 1 phần do sự dè chừng trong cách yêu đã làm tôi chưa thật sự tin tưởng  về anh, chúng tôi chia tay 1 thời gian!

Tôi cũng cố gắng quên anh và bắt đầu tình yêu mới với bậc đàn anh trong công ty vì làm chung nên chúng tôi có rất nhiều thời gian dành cho nhau, chúng tôi cũng đi chơi, cũng hò hẹn…nhưng khi về lại căn phòng, ngồi 1 mình trong bóng tối, tôi tự hỏi mình đang muốn gì? mình có đang hạnh phúc không? sao con tim không còn rung động hay nhớ thương người mình đang yêu, có phải mình đang tự 'lừa dối' bản thân để che lấp khoảng trống nào đó? bao nhiêu suy nghĩ chưa tìm ra lời giải đáp chính xác cho bản thân, khi tôi đã bước qua tuổi 28, 1 cái tuổi sắp 'tàn' của thời con gái. Cuối cùng, tôi cũng mạnh mẽ đưa ra 1 quyết định dứt khoát, tôi chia tay với anh, khi chúng tôi kéo dài được 1 năm. Tôi nghỉ việc công ty và đang kiếm việc ở 1 công ty khác thì tình cờ tôi gặp lại hắn…..

                                                                                                                Loan Thanh