Thanh toán

Chuyện tình ba mẹ tôi

Đăng bởi Marry Doe - 24/01/2016   |   Lượt xem: 1096

Những kỷ niệm về tình yêu vượt không gian thời gian. Đã bao giờ bạn thưởng thức một món canh bao gồm tất tần tật những loại rau hái được ngoài vườn. Từ Mồng tơi, rau Rền, rau Đay, Xương cá,... Bỏ chung vào cùng nồi, ninh cùng lúc... Bạn sẽ thấy câu ca dao tục ngữ: "Râu Tôm nấu với ruột Bầu" Mới ngọt ngào làm sao....

Câu chuyện tình yêu của bố mẹ tôi diễn ra vào nửa cuối thập niên 70.
Khi đó mẹ là phù dâu còn bố là phù rể của đám cưới bạn bè.
Tình cờ gặp nhau, rồi bố phải lòng mẹ. Ngày ấy mẹ xinh như công chúa, có rất nhiều cây si trồng khắp đường.
Mẹ đi làm ca, rất xa nhà, từ sáng sớm tới đêm muộn bằng xe hợp đồng của xí nghiệp vậy mà mấy cây si vẫn theo sát gót.
Bố cũng đẹp trai không kém phần long trọng được mệnh danh là: Gulit ( một cầu thủ bóng đá có dáng vẻ người rừng vô cùng nổi tiếng thời đó ). Bố cũng có rất nhiều cô thầm yêu trộm nhớ còn ngay sát vách, nên gọi là thích bố cũng không có ý định nhích ngay.

Noel ( Giáng Sinh ) năm ấy, tự nhiên bố nảy ra ý định. Tìm sang nhà mẹ chơi, nếu mẹ còn ở nhà nghĩa là hoa chưa có chủ, bố sẽ tìm hiểu sâu và tiến xa hơn. Còn ngược lại thì đành thôi.
Đúng 8h30 tối, bố đứng trước cửa nhà mẹ, gõ liên hồi...
Gõ tới độ con chó nhà hàng xóm cũng sủa vang vì sốt ruột...
Thôi thế là thôi...
Bố ngậm ngùi quay bước tìm bến khác.
Đúng lúc ấy thì một cái đầu bù xù thò ra giọng còn ngái ngủ hỏi:
- Ai đấy?

Từ đó bố mẹ tôi yêu nhau. Rồi bố lên đường đi bộ đội. Những năm 79, đi Tây Ninh, đánh biên giới Lào - Campuchia... Ai đã từng trải qua chắc sẽ hiểu sự khốc liệt của nó. Gần như khi đi không ai dám hẹn ngày về.
Mẹ tôi khi đó đã không quản đường xá xa xôi, đạp xe lên khu đóng quân thăm bố...
Tan chiến cuộc, bố trở về với vết thương nhỏ bên tai...

Quãng thời gian bố mẹ yêu nhau cũng nhiều kỷ niệm lãng mạn...

Nhà mẹ tôi nằm bên dưới một con dốc lớn. Dốc tới độ mỗi lần đi qua tôi luôn nghĩ nhảy xuống cho nhanh chứ có đi từ từ cũng vẫn hãm không nổi so với cái lực tự kéo xuống của nó.

Bố có con xe đạp Mick, nhưng lại không phanh. Đang tíu tít đèo nhau, vui vẻ hát ca thì nó bỗng đạt tốc độ chóng mặt...

Cả bố và mẹ tôi đều hốt hoảng không biết làm sao để dừng khi nhà đã sắp tới...

Thế rồi hiện ra trước mắt là đống rơm bên phải và đống cát bên trái...

Bố tôi chợt nghĩ ra cách dừng là tông vào 1 trong 2 đống đó.

Sau mấy giây suy nghĩ, bố chọn:

- Rơm thì rậm rạp, ngứa người, nhặt tới bao giờ mới sạch hết.

- Cát êm ái chỉ cần lắc nhẹ là sẽ rơi rụng hết.

Và thế là không có tiếng: "Rầm" nào vang lên.

Chỉ có những tiếng ho do cát vào đầy mắt mũi, miệng lưỡi ....

Và toàn thân như bỏng rát bởi bị trà trên cát.

Trôi dần những kỷ niệm êm ấm ngọt ngào thủa yêu đương đôi lứa hẹn hò. Bố mẹ tôi đối mặt với những ngăn trở từ gia đình bố bởi nhà bố theo đạo Thiên Chúa, còn mẹ là dân sông nước vô thần vô thánh... Mẹ tôi so về tháng thì không cách là mấy còn về tuổi thì lại thành lớn hơn bố một tuổi.

Khi không ưa thì mọi lý do nhỏ nhặt cũng sẽ biến thành to lớn. Vì có một đứa con trai, mà bố tôi lại rất kiên quyết bảo vệ tình yêu của mình nên cuối cùng ông bà tôi cũng đành chấp nhận mẹ về làm dâu, dẫu không ưa ra mặt.

Bố mẹ lấy nhau được hai  năm sau thì sinh ra tôi.
Vì những ác cảm ban đầu nên mẹ tôi làm dâu khá vất vả và e dè. Bao nhiêu tiền làm được đều phải nộp cho ông bà. Bao việc lớn việc nhỏ trong nhà đều phải gánh hết. Lúc chửa tôi bảy tháng, bụng to vượt mặt vẫn phải đi xách nước sáng sớm để phục vụ cả nhà 5, 7 người.
Mỗi bữa cơm dọn lên, phải để ý quay phần thức ăn về phía ông bà, nếu lỡ quay về phía mình thì kiểu gì cũng có chuyện dông dài... Ngay cả thức ăn, mẹ cũng chẳng dám gắp. Bố thương mẹ nên cuối bữa toàn ngậm lại trong miệng miếng thịt hay chả, giò gì đấy đợi lúc mẹ rửa bát ngoài sân thì lén ra đút vào miệng cho mẹ...

Mẹ tôi nghén ngủ mà vẫn phải thức cho tới đúng giờ tắt đèn đi ngủ của cả nhà mới được nằm xuống. Còn dẫu không có việc gì cũng vẫn phải ngồi.
Ngày mẹ tôi sắp tới kỳ sinh nở, ông bà vì tức giận chuyện bố mang chai rượu mẹ được cơ quan cho đi biếu người khác nên đã đuổi bố mẹ ra đường.
May nhờ sự giúp đỡ của nhà ngoại và các ông trẻ bên bố, mà bố mẹ có được một căn nhà nhỏ để che mưa nắng... Tôi nhớ khi đó lúc tôi lên ba tuổi, ngoài nhà chính còn có mảnh vườn con con để nuôi gà, trồng rau. Tôi còn lon ton cầm ống bơ theo bố đi đào giun, nhặt từng búi lớn về cho gà vịt...
Dẫu chửa to, mẹ tôi vẫn cố gắng đi làm tới ngày đẻ.
Có những hôm, không còn tiền mua rau dưa. Có những mùa khô hạn, hay mưa dầm gió bấc. Cây cối, rau củ bố mẹ tự trồng trong vườn không phát triển được. Bố tôi đành đi mót tất cả những loại rau còn có thể ăn được và bỏ vào nồi nấu chung, khiến cho bát canh trở nên hổ lốn, loại thì nhừ nhoét, loại lại sồn sột...
Ngoài những bữa cơm độn khoai tây, là những bữa khoai tây luộc chấm đường... Tôi vẫn còn nhớ cái vị ngai ngái, khó nuốt... của những món chắc chỉ được chế biến ra từ tay của đầu bếp siêu hạng mang danh papa.
Và nhớ nhất cái bóng đen ngồi sát bức tường ngã rẽ vào ngõ nhà tôi...Buổi tối hôm ấy bố mẹ đưa tôi đi chơi phố về khá muộn. Tên trộm nhân cơ hội đó đã lẻn vô nhà, cuỗm sạch những thứ có giá trị...
Sau lần đó mẹ mang bầu em tôi, mấy lần định đi bỏ nhưng dọc đường đi cứ gặp trục trặc cuối cùng thấy có vẻ như ý trời muốn em tôi được thành người nên bố mẹ quyết định nghèo khổ, đói khát gì cũng sẽ sinh em ra. Các cô các bác gái tôi khi ấy lần lượt đi lấy chồng hết, nhà cửa hoang vắng, lạnh lẽo nên ông bà nội tôi lại kêu bố mẹ trở về ở cùng.
Tiền bán nhà lẽ ra bố mẹ tôi mang đầu tư làm ăn nhưng ông bà bảo đưa để ông bà sắm thêm đồ đạc. Nào bộ salong, cái cát-sét... những món đồ sa xỉ khi đó và không thật sự cần thiết theo ý của ông bà.

.....

Cuộc đời mỗi người đều có những bước ngoặt, đôi khi bố mẹ tôi vẫn luyến tiếc vì đã không kiên quyết mang tiền đó đầu tư vào mua đất cát hay nghe lời ông ngoại mua sà-lan chở hàng thuê dọc các con sông lớn...
Nếu làm vậy chắc bây giờ nhà tôi đã khá giả hơn rất nhiều.
Nhưng dù nghèo, tôi vẫn thấy bố mẹ vẫn là người hạnh phúc nhất khi vợ chồng, con cái chưa bao giờ phải xa nhau.
Thỉnh thoảng bố vẫn trổ tài nấu ăn, và mua về những loại bánh ngày xưa như nắp hầm tăng-xê. Loại bánh làm bằng bột mỳ có ít trứng, nướng cháy thơm mùi than khen khét rất lạ, tuy hơi khô và bứ cổ.
Cơm độn khoai và canh rau láo nháo...

Tình yêu là một loại gia vị mà ngọt bùi, cay đắng tùy tay người nêm nếm...
Chỉ cần là tình yêu thì dẫu có là những thứ mà bình thường chúng ta hay bỏ đi như râu Tôm và ruột Bầu.
Chồng vẫn chan, vợ vẫn húp. Rồi cùng khen ngon. Dẫu có khi râu Tôm đang làm buồn buồn nơi cổ họng...

Yêu và lấy là hai bờ bến rất xa xôi. Nhưng tôi tin: "Thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn"

Bình luận

Viết Đánh Giá

Chưa có bình luận nào