Thanh toán

Chuyện tình vượt không gian

Đăng bởi Marry Doe - 16/11/2015   |   Lượt xem: 648

Đây là mối tình đẹp, có thể viết thành tiểu thuyết!

Tôi là một cô sinh viên, người Thanh Hóa nhưng lại học ở Huế. Vốn nhà nghèo nên khi đó tôi vừa tranh thủ học vừa tranh thủ làm thêm. Tôi làm gia sư, bán cafe và cuối cùng là phục vụ trong nhà hàng nổi (thuộc công ty du lịch). 

Anh là một anh sinh viên, người An Giang, học ở Đồng Nai và thích đi du lịch. Khi nghỉ hè vào năm đó anh ra Huế, ăn cơm trên nhà hàng nổi và gặp tôi.

Chúng tôi nhanh chóng làm quen. Tôi vốn rất mến bộ đội, thấy anh cũng đáng tin cậy nên chúng tôi nói chuyện khá vui vẻ. Anh nói anh đi du lịch để tìm hiểu về bề dày lịch sử của đất nước, các danh lam thắng cảnh, ... Thấy vậy, tôi cho anh mượn xe đạp của tôi để đi vòng quanh thành phố Huế. Nhưng anh bảo anh không quen đường, muốn tôi dẫn đi (anh này khôn thế!!!). Tôi đồng ý!

Chúng tôi cùng nhau đi thăm quan chùa Thiên Mụ, không biết vì đâu nhưng chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ. Lúc về tự nhiên tôi cảm thấy anh rất tình cảm. Tôi sợ. Tôi không dám đi với anh nữa. Anh thấy tôi thế cũng không đi thăm quan tiếp mà ra Quảng Trị. 

Chúng tôi chia tay nhau. Anh đưa tôi địa chỉ của mình, tôi đưa anh địa chỉ của tôi. Trên đường anh ra Hà Nội bất kể anh dừng ở đâu cũng đều gửi cho tôi một cái mail kể về những điểm anh đến, những gì anh thấy, những điều anh nghỉ. Nhưng tôi chỉ đọc mà không trả lời. Tôi thấy anh này kỳ quá! Không biết tin được không?

Anh gửi cho tôi khoảng 10 cái mail. Tôi cũng quen dần mỗi ngày đều mở mail để đọc nhưng vẫn không trả lời. Đến mail thứ 11 anh bảo: Đây có thể là mail cuối cùng anh gửi cho em. Không biết vì sao em không trả lời? Em không nhận được mail hay là em không còn nhớ đã từng gặp một người như anh? Tôi thấy tội nghiệp quá thế là trả lời mail. Chúng tôi mail đi mail lại và gửi cả thư tay nữa. Cứ thư gửi đi, mấy hôm sau sẽ nhận được thư trả lời.

Chúng tôi làm bạn với nhau được 1 năm thì cũng đến lúc 2 đứa đều ra trường. Tôi cứ nghỉ tôi có một người bạn trong nam rất hiểu tôi, chúng tôi có thể nói cho nhau nghe bất cứ chuyện gì, đôi lúc tôi thấy vui vì điều đó. Tôi cảm thấy anh là người đáng tin cậy!

Cuối cùng cũng là ngày tôi bảo vệ luận văn. Con đường phía trước không biết đi thế nào! Tôi cũng có định hướng là sẽ ở lại Huế phụ thầy và học tiếp lên. Anh ra trường cũng chưa biết sẽ phân công về đâu, chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc nhưng cũng chỉ là bạn bè. Khi tôi về quê, chuẩn bị tinh thần cho cuộc sống mới thì bố đưa cho tôi bức thư của anh! Bố đã đọc trước rồi nhưng không nói câu nào cả. Tôi đọc thu mà nước mắt rơi tự lúc nào. Đó chính là bức thư anh cầu hôn tôi! Lần đầu tiên tôi nhận được lời câu hôn chân thành, thú vị và đáng yêu thế đấy!

Tôi nói chuyện với bố mẹ, ông bà không phản đối nhưng mẹ len lén vào phòng khóc. Có lẽ mẹ biết khi tôi quyết định thì chắc là tôi sẽ làm. Mẹ sẽ phải xa con gái 2000 km ư? 

Tôi nói cho anh biết quyết định của tôi và tôi cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc thật sự qua giọng nói của anh. Chúng tôi liên lạc nhau nhiều hơn, nhớ nhau nhiều hơn. Nhưng chặng đường phía trước biết bao chông gai chúng tôi phải đi. Ông bà, cô dì chú bác khi biết chuyện ai cũng phản đối. Riêng bố mẹ tôi bảo: Bố mẹ tin ở sự lựa chọn của con! Nói là thế song tôi đọc được sự lo lắng của bố mẹ. Không biết thằng rể này thế nào? Rất may hôm sau anh bảo anh sẽ ra nhà thăm tôi và xin phép bố mẹ tôi luôn. Khi gặp anh rồi, bố mẹ tôi đã bớt đi phần nào lo lắng! Tôi rất vui vì được bố mẹ ủng hộ, nhưng cũng lo vì không biết nhà anh có đồng ý không??? Bố mẹ anh chưa biết gì về tôi, phong tục Bắc - Nam cũng khác.!!! Không biết rồi chúng tôi có đủ yêu thương, đủ sự bao dung, hiểu nhau để xây dựng một gia đình hạnh phúc không đây????

Bình luận

Viết Đánh Giá
G
Mình tin chỉ cần hai bạn yêu thương nhau thật sự, vì nhau mà nhường nhịn, hy sinh bản thân một chút thì hạnh phúc sẽ là mãi mãi.