Đa số ai cũng cảm thấy những ngọn cỏ là bình thường và không có giá trị, thậm chí cho là một thứ vô ích trong cuộc đời này. Nhưng mấy ai lại nghĩ về mặt mặt ý nghĩa khác của nó kia chứ!? Ngọn cỏ sống âm thầm nhưng sức sống mãnh liệt, nhỏ bé nhưng không dễ bị gục ngã. Vẫn thường có những cây cổ thụ bị giông bão làm cho đổ, nhưng cỏ thì chỉ ngã xuống và vẫn vươn lên sống tốt khi giông bão qua đi. Ngọn cỏ khi nắng gắt có thể làm nó bị tàn lụi, nhưng chỉ với một cơn mưa nó lại có thể hồi sinh xanh tươi như lúc ban đầu. Cỏ sống chan hòa trong cộng đồng, không lẻ loi, không cô độc, luôn đầy ấp tình thương và sự che chở. Cỏ không tìm kiếm, không lựa chọn môi trường để sống, khi gặp điều kiện thích hợp thì lại cứ sinh sôi. Cỏ không vươn cao hơn nhiều so với những cây cùng loài, nên không bao giờ chịu đựng giông bão môt mình… Có ai thấy được những thứ quí giá đó ở cỏ mà những loài cây khác hoàn toàn không có. Đó là một trong ít phần tôi nhận thấy từ loài cỏ. Còn các bạn, các bạn nghĩ sao? Trong cuộc sống bon chen như hiện nay, con người luôn muốn vươn lên thật cao để rồi cảm thấy mình cô độc, muốn hơn tất cả mọi người để tự tách mình ra khỏi cuộc sống, muốn chen lấn, giành giựt thật nhiều để rồi không được gì cả, chỉ làm cho cuộc sống ngày một tẻ nhạt hơn. Nếu có thể lựa chọn cuộc sống, tôi ước mình cũng được như ngọn cỏ, sống chan hòa giữa mọi người giữa tình thương và sự bao dung. Không có sự hơn thua, so bì về giai cấp, trình độ, mình và mọi người điều giống nhau, tất cả sẽ hợp nên một thể thống nhất, luôn sống vì nhau. Nếu được vậy, chắc có lẽ sẽ hạnh phúc lắm.Vì tôi nghĩ hạnh phúc không gì khác hơn là những thứ bình thường nhất trong cuộc sống hiện tại. Sống giữa tình thương, tình yêu và sự quan tâm là hạnh phúc. Và hạnh phúc thì không có chức – quyền lực nào hay tiền tài nào hay bất cứ điều gì có thể giành lấy được, mà hạnh phúc là do chính bản thân mình phải biết tìm kiếm ở bất cứ nơi đâu trong cuộc sống.