Cứ mải miết chạy theo thứ hạnh phúc vô hình mà người ta dửng dưng trao rồi nhanh chóng giật lấy lại sẽ làm bản thân cô mệt mỏi và yếu đuối hơn đó. Đối với thế giới tình yêu, người nào yêu nhiều hơn là người đó chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng cô biết, cô không ích kỉ mà so đo, tính toán thiệt hơn cho mình, yêu và cứ yêu thôi. Sao cô hồn nhiên và khờ khạo đến vậy?

Nếu hạnh phúc là cả quá trình rượt đuổi nhau thì cô tự nguyện làm kẻ đuổi theo thứ hạnh phúc đó, dù nó có mờ ảo, xa tầm với hay đơn giản chỉ là một trò đùa mà người ta muốn thử thì cố vẫn chấp nhận. Kết quả chỉ là con số 0 tròn trĩnh, đau thương nối tiếp thương đau do chính cô chọn lựa. Sống trong quá khứ bấy lâu nay, hình ảnh của người ta vẫn im đậm trong tiềm thức của cô nhưng họ không xứng đáng nhận được thứ tình cảm quá thiêng liêng đó. Vậy nên, đứng dậy, mở lòng và trao yêu thương đi thôi.

Cô đơn lâu quá hóa ra mệt mỏi sẽ tạo thành thói quen cho cô, ngại yêu, ngại trao yêu thương và ngại ngùng đón nhận tình yêu từ phía người khác. Chung tình, khờ khạo và quỵ lụy sẽ làm bản thân cô chết dần trong sự nhớ nhung, đợi chờ và có được trái tim không lành lặn từ họ. Cố gắng níu kéo được gì khi người ta không còn chút yêu thương hay chút thương hại giành cho cô. Vậy cần gì phải làm bản thân mình trở nên cô độc và yếu đuối đến thế? Mạnh dạn, tự tin và mở trao yêu thương đi thôi.

Đông sắp đến mang thêm cái se lạnh vốn có của nó cùng với sự lạnh lẽo đang dần bủa vây lấy những người có trái tim yếu mềm, cô đơn như cô. Lạc quan và yêu đời lên rồi cô sẽ có được cả một khung trời hạnh phúc riêng cho mình. Nên nhớ, cô đơn quá lâu càng cuốn cô vào vòng xoáy của sự ngại ngùng, ngại đón nhận, ngại trao và ngại tin tưởng. Đừng để bản thân mình bị vùi lấp vào hố sâu của cái quá khứ đau buồn đó có được không? Tự tin, mạnh mẽ và chuẩn bị hành trang để kiếm tìm hạnh phúc đi thôi.

Đông đến rồi!

Đông sắp đến rồi, trao yêu thương đi thôi cô gái à!

 

(Sưu tầm)