Em yêu Sài Gòn và tưởng rằng mảnh đất này sẽ níu chân em lại, dù có là ai dắt em đi qua phố. Vậy mà, giờ này trở lại nơi đây, vẫn ấm áp thế nhưng em lại nhớ anh da diết, điều ấy khiến em nóng lòng muốn ra Hà Nội ngay lập tức.

Có phải em đang phụ bạc người tình bé thơ mà nồng cháy bấy lâu? Có phải em nhớ anh, nhớ Hà Nội và có lỗi với Sài Gòn? Em sinh ra và lớn lên chốn Sài thành nóng bức, ôm nắng gió vào lòng mà lớn lên. Em đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ có thể rời khỏi chốn phồn hoa hối hả ấy. Em đã nghĩ mình sẽ gắn bó như máu thịt. Vậy mà, vừa trở về em đã lại nhớ anh.

Em lựa chọn quay trở về để xem bản thân có phải lựa chọn giữa anh và Sài Gòn hay cần dung hòa tình yêu dành cho đất và tình yêu dành cho anh? Em lựa chọn quay trở lại nhưng không nghĩ rằng có lúc em lại nhớ Hà Nội nhiều đến thế. Mùa nắng hanh hao, vài cơn mưa chợt đến. Em nhớ, anh nhặt hoa dưới gốc điệp trong một chiều bão tố mà bảo rằng: “Hạ giờ đã tàn phai”.

Rồi những chiều thu ta cùng tắm nắng vàng và đón gió heo may. Hoa cúc tỏa hương, anh dắt em qua từng ngõ nhỏ. Anh bảo: “Hà Nội của anh đẹp nhất vào thu”. Mắt anh long lanh, tay anh ấm áp khi nói về Hà Nội, em bỗng nghĩ: "Hà Nội và em rồi anh sẽ chọn ai?". Anh né tránh mà bảo rằng: “Hà Nội rồi sẽ đọng lại trong em”. Điều ấy đã trở thành sự thật mất rồi, em đang thấy ghét mình khi yêu Hà Nội trong lúc đã trở lại với vòng tay của Sài Gòn rạo rực.

co-gai-sai-gon-yeu-ha-noi-va-anh

Thu đi qua, đông lại về. Em yêu đông Hà Nội hơn bất kể mùa nào. Em thích cảm giác vùi đầu vào chăn mà nghe những bài hát về Hà Nội. Em yêu cảm giác suýt xoa khi ra đường dù đã mặc dày cộm những chiếc áo len. Em thương phút giây anh cầm tay em thổi vào làn hơi ấm. Em nhớ những ngày mình đan tay qua phố, hẹn hò ở một góc Hà Nội ấm áp bên những lò bắp nướng. Cũng học cô gái Hà Nội sự khéo tay, em đan cho anh chiếc khăn len màu xám. Anh nhận quà mà vui như đứa trẻ, anh bảo: “Anh yêu em hơn Hà Nội mất rồi”.

co-gai-sai-gon-yeu-ha-noi-va-anh

Đấy, anh thấy không? Nói về Hà Nội em lại miên man kể lể. Em lại đang khoe hạnh phúc khi sống giữa lòng Hà Nội, ngủ ấm giữa lòng anh. Có cô gái Sài Gòn đã trầm trồ ngưỡng mộ và ước được như em. Nhưng cũng có cô gái bĩu môi mà rằng: “Sao yêu Hà Nội hơn Sài Gòn thế?”. Em yêu Hà Nội vì Hà Nội có bốn mùa rõ rệt, vì Hà Nội có đông ấm lòng người và hơn hết vì Hà Nội có anh. Em vẫn còn nhớ như in cái ngày một con nhỏ Sài Gòn lúng túng trước cái lạnh của mùa đông Hà Nội. Em co ro thu mình vào góc tối. Em tự hào và kiêu hãnh về thứ cô đơn đến nóng bức Sài Gòn đã cho em. Nhưng em quên mình không giỏi chịu lạnh và nhận thấy, hóa ra mình vẫn chừa chỗ cho những thứ không mang nghĩa cô đơn.

Em đang sống cô đơn giữa Sài Gòn tấp nập, nên khó đón nhận anh với thứ tình nồng ấm giữa Hà Nội lạnh căm. Nhưng như thứ người ta vẫn gọi là "duyên phận", em thấy tim mình rung rinh trước những thứ khác với Sài Gòn, khác với cô đơn. Em đã từng yêu cô đơn hơn cả bản thân mình. Vậy mà, gặp anh, em đã dẹp nó đi như chưa từng tồn tại.

co-gai-sai-gon-yeu-ha-noi-va-anh

Anh thấy chưa? Em đã yêu anh giữa lòng Hà Nội nghĩa là em đã yêu Hà Nội trong anh. Còn anh, có khi nào ghé lại Sài Gòn anh thấy nặng lòng vì ở đó có em không? Rồi thì em lựa chọn ôm trọn Sài Gòn vào lòng mà đến với Hà Nội, mà trở lại bên anh. Và anh sẽ yêu Sài Gòn như anh đã yêu em. Đúng thế chứ anh?

 

(ST)