Em đã từng nghĩ, ngoài anh ra chắc chắn sau này em nhất định sẽ không yêu và lấy ai khác. Vậy mà hóa ra duyên và nợ là hai thứ dù chạy chốn hay cố chấp giữ lấy thì mãi mãi cũng không thể theo ý của mình.

Đúng vậy, người ta gặp nhau, quen biết nhau hay thậm chí yêu nhau thì cũng chỉ là một chữ duyên.
Nhưng ở bên nhau đến cuối đời, cùng nhau xây đắp gia đình nhỏ, có những đứa con của riêng mình mới chính là nợ.

co-may-ai-co-du-ca-duyen-lan-no-voi-cung-mot-nguoi

Rõ ràng, đời người như một chuyến hành trình dài. Một ngày, ta bắt gặp một người lữ hành, rồi cùng nhau đi một đoạn đường, cùng trải qua hỉ, nộ, ái, ố trên đời, nhưng rồi đến lối rẽ, anh đi đương anh, tôi rẽ đường tôi. Cả đời sẽ không còn thấy nhau nữa. Có thể sẽ là lưu luyến, có thể nhiều năm sau này nghĩ đến cũng rơi nước mắt, nhưng duyên đã hết thì người sẽ tự khắc rời đi.

Một lúc khác ta sẽ gặp một người khác. Có thể cảm giác sẽ không còn hoan lạc như những ngày đầu, có thể ta sẽ không còn muốn để tâm hay vướng bận điều gì. Nhưng người đó lại luôn ở bên ta, âm thầm chờ đợi, lặng lẽ cùng ta trải qua những năm tháng dòng dã, ngay cả khi đến ngã rẽ vẫn cố chấp nắm lấy tay ta, quyết tâm từ bỏ con đường của mình để đi cùng ta.

Hóa ra, đây chính là một chữ “nợ”, người mà kiếp trước ta đã nợ và người ta đến đòi, còn ta thì cam tâm tình nguyện mà trả hết, mỉm cười mà đón nhận.

Tuổi trẻ của em đã từng có bao lần không cam tâm khi chữ duyên cứ đến rồi lại đi, đau khổ thắt vào tim, nước mắt dường như cũng vì vậy mà rơi hết rồi.

Một ngày, anh đến, nắm tay em, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út, miệng cười ngây ngô, trong phút chốc em thấy một niềm hạnh phúc dâng lên trong lòng. Tự nhủ ” à, đây chính là người đã từ bỏ rất nhiêu chữ “duyên” để ở bên mình. Là người đã luôn nắm chặt tay mình chưa từng có ý định rời xa.”

Và em đang thực sự hạnh phúc với những gì đang có.

Trong cuộc đời này, dù là duyên hay nợ cũng đều đáng trân trọng, nếu đã từng cố gắng hết sức vẫn không thể cùng nhau đi đến cuối đường thì hãy mỉm cười mà từ bỏ. Bởi phía trước còn có người chờ ta, cứ đi nhất định sẽ gặp. Bởi vì trong cuộc đời này có mấy ai có cả duyên lẫn nợ với cùng một người.

 

Nguồn: Dear Diary

 

(ST)