Tình yêu thật lạ kì!Như cốc trà để lâu ắt nhạt.Nhưng thêm chút muối thôi cũng thấy mặn!Cô và anh, yêu nhau không ít cũng chẳng nhiều, không phải cốc trà nguội, chỉ là vị trà quen quá, ngon cũng hóa ra thường, thường thì thường, sống chết vẫn muốn uống, vẫn chỉ cần cái vị ấy thôi.
Anh và cô, 2 con người quen mà lạ.Anh trầm ấm, anh ít thể hiện thành ra ” khô khan “.Cô mơ mộng và đòi hỏi, cô muốn anh cứ như ngày đầu, mãi như ngày đầu.Cô đâu chịu hiểu, tình yêu là con đường 1 chiều, chỉ có thể đi tiếp không thể quay lại, đẹp hay xấu, ta phải tự mình phác họa.Con đường đã qua, ngọt bùi nhiều, hương vị ấy, nếm qua 1 lần thấy ngon, 2 lần vẫn ngon, 3 lần ngon nhưng tuyệt đối không giống lần đầu và mãi mãi không thể giống, cảm giác ấy không thể quay lại, chỉ có thể trân trọng và lưu giữ, để nhớ lại, thấy trong lòng vẫn ngọt ngào tới lại
Chông gai cũng chẳng ít, làm ta đau buốt, qua 1 lần thấy đau, lần sau vẫn đau, lần n nào đó thì chỉ là “cảm giác”
Tình yêu, đôi khi có thể như cánh cung, căng quá, tới một ngưỡng nào đó, ắt cũng sẽ đứt.Nhưng…trùng quá, lại không thể đưa mũi tên đi xa, khiến con người ta chán nản mà buông xuôi.Tình yêu, đôi lúc cũng có thể như sợi chỉ, mỏng manh, có thể cột chặt và cũng có thể cắt đứt, khiến mọi thứ chia lìa.Không ai có thể định nghĩa tình yêu, bởi mỗi con người là 1 mảnh cảm xúc riêng biệt. Không thể hiểu, chỉ có thể yêu, có thể trân trọng.
Và…Sự cố gắng không thể đến từ 1 phía được, phải có 1 người cố gắng và 1 người chịu mở lòng, nhìn thấy sự cố gắng ấy.Tình yêu luôn ở đây, bên chúng ta, vẹn nguyên và đầy ắp theo thời gian, chỉ là, trái tim đủ rộng để đón nhận.Thu đến rồi, đừng chơi vơi trước nắng!Có yêu thì tìm về!