Lúc mới cưới, mỗi đêm ngủ tôi thường dựa vào người anh, xoay xoay cọ cọ để tìm tư thế ngủ dễ chịu nhất. Mà không biết rằng anh thích cái cảm giác tôi cọ vào người, anh bảo trông tôi giống như một con mèo nhỏ, nhìn tôi ngủ ngoan thật đáng yêu. 

Cũng đã là vợ chồng hơn 6 năm rồi, tôi vẫn thích như thế, thích cảm giác được anh ôm ngủ mỗi đêm. Người ta bảo vợ chồng quen hơi có lẽ là vậy. Mỗi lần vợ chồng không gần nhau tôi lại không ngủ được, còn anh có việc gì cũng tranh thủ hết sức để được ngủ ở nhà. Chuyện này không liên quan đến tình dục, chỉ là cảm giác ấm áp khi ở bên nhau. Cái cảm giác không thể thiếu nhau có lẽ là như vậy chăng?

Tôi thường bắt anh nói "anh yêu em", cũng thường hỏi "anh có yêu em không?", "có thương em không?". Không phải tôi không biết tình cảm của anh mà tôi thích kiểu mè nheo như vậy. Mà mỗi lần hỏi anh không trả lời vấn đề của tôi, anh cười bảo tôi "khùng". Tôi nói với anh rằng cuộc sống ngày mai không thể nào biết trước được, nên anh phải thường xuyên nói "anh yêu em" chứ đừng để đến khi em chết rồi lúc đó ôm bàn thờ khóc hay thắp hương, cúng hoa quả cũng chẳng để làm gì. Anh bảo anh sẽ không khóc, chết là hết. Chúng tôi hay nói cùng nhau vấn đề này, chỉ vì tôi thích cùng anh tranh luận vấn đề này, nhìn vẻ mặt đáng yêu của anh tôi cảm thấy rất cao hứng, vì sao ư?

Khi anh nói chết là hết, không có người này thì có người khác. Tôi đã trả lời rằng trên thế giới có rất nhiều phụ nữ nhưng duy nhất chỉ có em mà thôi không có người thứ hai, anh sẽ không tìm được người nào thích mè nheo, nhõng nhẽo giống như em. Tôi mè nheo bắt bẻ anh không yêu tôi, có tôi cũng được không có tôi cũng được. Những lúc thế này anh không có cách nào nói lại tôi anh sẽ bảo tôi " Vậy mà bảo học giỏi văn, mà làm văn lạc đề". Cãi nhau với anh chán, cuối cùng tôi nói vậy anh nói xem em lạc đề thì em phải giải thích câu nói của anh thế nào mới gọi là đúng đề đây. "Anh là của em, em là của anh" câu giải thích này của anh chốt lại làm tôi rất hài lòng.

Câu chuyện của hai vợ chồng tôi có nhàm chán không? Tôi muốn nói với bạn rằng để có được những phút giây hạnh phúc này tôi đã đi từ những khó khăn, gian khổ rồi mới biết trân trọng.

Tôi đã từng nghĩ hạnh phúc phải do mình tự nắm lấy, phải biết trân trọng nó. Cho đến bây giờ tôi cảm thấy mình đã là người phụ nữ hạnh phúc. Tôi tự nhận định mình nhan sắc thì chỉ thuộc dạng dễ nhìn, tài năng thì không có ví như nấu ăn thì không ngon, khéo tay cũng không,…Vậy mà tôi lại được một người chồng hết lòng yêu thương, với tôi như vậy là đủ rồi. Thật ra mà nói hạnh phúc mà tôi đang có cũng không dễ dàng như vậy, tôi cũng đã trải qua những đêm dùng nước mắt để rửa mặt. Có lúc đã muốn buông tay buông xuôi tất cả, những lúc như thế tôi cảm thấy thật chán nản và mất niềm tin vào tình yêu, vào hôn nhân. Ai cũng có chuyện riêng của mình cũng có hoàn cảnh của mình. Có lúc phải nếm trải hết tất cả các gia vị đắng chát trong đời thì mới được nếm vị ngọt, nhưng ai đủ mạnh mẽ, kiên trì để đi được trên con đường hạnh phúc.

Kinh nghiệm của tôi có thể không giúp ích được cho cuộc sống hôn nhân của bạn nhưng tôi hi vọng nó là một điểm sáng cho bạn trên con đường chinh phục hạnh phúc của chính mình. Cũng là phận đàn bà, chúng ta dễ dàng đồng cảm và thấu hiểu cho nhau, tôi hi vọng tất cả đàn bà trên thế giới này đều được hạnh phúc. Hạnh phúc của chính bạn chứ không phải giành giật hạnh phúc từ tay người khác. Hãy sống bằng trái tim yêu thương, cho đi tình yêu sẽ nhận lại được tình yêu, kể cả không như vậy bạn cũng hãy yêu thương bản thân mình. Bởi vì nếu mình không yêu bản thân mình thì hi vọng gì người khác yêu quý trân trọng mình đây.

 

Tác giả : Cát Tường