Đến khi yêu anh, anh cũng đã chứng minh cho em thấy rằng tình yêu anh dành cho em chỉ trong thoáng chốc. Khi anh chiếm đoạt được em rồi, anh lại thờ ơ, bỏ lửng em mà đi tán tỉnh các cô gái khác. Anh không mảy may quan tâm đến cảm xúc của người bị bỏ lại như thế nào. Chẳng lẽ đàn ông các anh chỉ coi chúng em là thứ đồ chơi rẻ tiền, mà bất cứ ai cũng có thể sở hữu nó chỉ cần mình có khả năng dụ dỗ.

Em sợ, sợ lắm cái cảm giác mình không được yêu thương nữa. Những ngày qua anh bỏ mặc em, đến với những cô gái khác. Em buồn, em khóc và em giận anh nhiều lắm anh biết không. Có lẽ anh chẳng bao giờ hiểu được cảm xúc của người con gái bị bỏ rơi như thế nào đâu nhỉ. Anh chưa một lần bị người khác đá, chưa bao giờ bị người ta bỏ rơi vì anh giỏi nói lời yêu thương, tán tỉnh người ta.

Nhưng anh à, dù anh làm gì với những người con gái đến sau em, thì xin anh hãy nhớ một điều “con gái là để yêu thương chứ không phải đồ chơi anh nhé”. Họ cũng có trái tim, họ cũng biết đau, biết buồn mỗi khi người mà họ thương yêu xa lánh và khinh rẻ họ. Là con gái ai cũng có phút yếu lòng, ai cũng cần được chở che anh ạ. Họ sẽ khóc khi anh bỏ rơi họ bên ai đó.

Nếu đã yêu, xin anh hãy trân trọng người con gái anh nhé. Đừng vì sự tự cao của mình mà coi thường con gái chúng em. Dù đã là người của quá khứ với anh, nhưng em vẫn buồn khi anh đối xử, coi em như món đồ chơi thích thì dùng không thích thì vứt một xó vậy.

Con gái là để yêu thương, để che chở chứ không phải món đồ chơi anh nhé. Hãy trân trọng con gái như báu vật của đời mình. Họ sẽ mang lại cho anh những phút giây ấm áp, những tình yêu chân thành tới anh.

 

(Sưu tầm)