Mở tung cánh của sổ khép hờ, cô thò đầu ra bên ngoài, một luồng gió tươi mát trong lành tràng vào căn phòng cô, cảm giác thật thoải mái. Cô một cô gái mười bảy tuổi, cái tuổi đẹp ơi là đẹp với biết bao mộng mơ của tuổi mới lớn.

Chuẩn bị sách vở, hôm nay, ngày khai giảng cuối cấp của cô. Chiéc áo dài tinh khôi, trong cô thật đẹp thật dịu dàng, thướt tha. Cùng lũ bạn bước đi trên con đường quen thuộc đến trường cô thấy lòng mình rất vui và rạo rực, hôm nay cô sẽ gặp lại bạn bè thầy cô.

Buổi lễ khai giảng diễn ra trong không khí trang nghiem, thầy Hiệu trưởng thông báo lớp cô sẽ có giá viên chủ nhiêm mới thay thế, một thầy giáo tre mới ra trường và được phân công công tác tại trường cô với một thành tích học tập đáng nể và là tấm gương tốt để đám học sinh noi theo. Khuôn mặt thầy hiền hậu, nụ cười thật tươi, dáng người cao nhưng hơi gầy, thầy bước lên chào mọi người rồi giới thiềuj sơ về bản thân mọi người chú ý nghe thầy nói, đám con gái dưới thì cứ trầm trồ, cô nhìn thầy chăm chú.

Hè vừa rồi cô được lên thành phố chơi với anh cô mấy ngày,với cô thành phố có rất nhiều điều mới lạ và cô luôn ước ao một ngày nào đó mình được sống ở đây có một ngôi nhà một gia đình sống thật hạnh phố nơi cái thành phố náo nhiệt và đầy tiện nghi này. Cô được anh cô dẫn đi chơi rất nhiều nơi, được dẫn đi công viên nước, siêu thị, nhà sách,… đủ mọi nơi hết, cô cảm thấy rất thích thú nơi này. Hôm đó sinh nhật anh cô, rất nhiều bạn bè của anh được mời đến nhà chơi, và trong đó có anh, thầy chủ nhiệm mới của cô. Lúc đó ccoo rất ấn tượng về anh vì anh rất hiền luôn qua tâm giúp đỡ mọi người, công việc gì anh cũng giúp được ngay cả việc nấu ăn , anh lúc nào cũng cười thật tươi đôi mắt thì híp lại trông rất buồn cười. Từ hôm đó cũng vài lần anh cô dẫn cô đi chơi với mấy người bạn và cô được gặp anh nhưng cô và anh không nói chuyện với nhau nhiều ngoài mấy câu chào hỏi với nhau ra.

Và giờ đây, cô lại gặp anh và anh lại là giáo viên chủ nhiệm mới của anh, điều đó thật bắt ngờ. Mắt cô mở to nhìn người thấy đang nói trên mục khai giảng và không tin vào mắt mình, thật không thể nào!!!

Bước vào lớp với tâm trạng vừa vua khi gặp lại anh vừa vắt ngờ vừa hồi hộp, cái cảm giác thật khó tả. Thầy chủ nhiêm bước vào, cả lớp đứng lên chào thầy, thầy ra hiệu cho đám học sinh ngồi xuông rồi thấy nhẻm miệng cười, cảm giác thật thoải mái. Sau màn giới thiệu của cả lớp, thầy bắt đầu bài giảng đầu tiên trong lớp cô. Cô vẫn nhìn theo người thầy của mình, dường như cô chẳng tiếp thu được gì từ tiết học hôm đó.

Chẳng hiểu sao trong đầu cô lúc nào cũng hiện lên hình ảnh thầy chủ nhiệm của mình, lúc nào nụ cười của thày cũng xuất hiện trước mặt cô, cô thấy lạ. Từ lúc đó, cô hay chú ý đến thầy đến những việc thầy làm, những nơi thầy hay đi, cô hay nhờ thầy giúo cô giải những bài cô thấy khó, vì là em gái của bạn lại là học sinh lớp chủ nhiệm nên anh giúp đỡ cô rất nhiệt tình và vui vẻ, bắt cứ lúc nào cô cần anh điều giúp, cô hay lén nhìn anh qua khung của sổ phòng anh, điều đó làm cô cảm thấy thích thú. cô chú ý tới cách ăn mặt, quần áo của mình hơn, cô cứ mãi mê nhìn ngắm anh suy nghỉ về anh mà cô quên mất rằng mình đang học cưới cấp và có một kỳ thi vô cùng quan trọng trong cuọc đời cô đang ở phía trước.

Cô học ngày càng sa sút hơn, anh cảm thấy điều đó, anh cố gắng gần gũi và giúp đỡ cô nhiều hơn, nhưng vẫn không được, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong cô, anh tâm sự nói chuyện với cô nhiều hơn chỉ mong cô nói cho anh biết cô đang gặp phải vấn đề gì. Nhưng điều đó chỉ làm cô thêm thích anh thôi và càng thích nhiều hơn thôi.

Cô quyết định nói cho anh nghe tất cả. Đêm đó, cô đã viết cho anh một bức thu nói rõ hết tất cả tình cảm của cô dành cho anh. Anh ngạc nhiên khi nhận được bức thư của cô và càng ngạc nhiên hơn nữa khi biết rằng cô thích anh. Anh không biết phải làm sao, vì trong anh luôn nghỉ cô là một đứa em gái chỉ thế thôi. Giờ đây anh phải làm sao để đối mặt với con bé, làm sao anh có thể nói cho con bé biết rằng anh chỉ coi nó như em gái, làm sao để con bé không buồn và cố gắng học hành đây, thật khó với anh.

Hàng ngày , cô nóng lòng chờ xem sự hồi đáp của anh, nhưng anh vẫn im lặng và vẫn bình thường. Cô cảm thấy buồn. Ngày thi tốt nghiệp gần tới, anh cảm thấy lo cho con bé, anh đã gặp nó, anh đã nói chuyện với con bé, anh khuyên nó nên học và thi tốt, nếu nó thi đậu anh sẽ có câu trả lời cho nó.

Cô cố gắng học để mong mình đổ tốt nghiệp và đại học để lúc đó được nghe câu trả lời của anh. Và cô đã làm được, cô đậu đại hoc, cô vui mừng báo tin cho anh biết, anh rất vui nhưng a sợ anh lại làm con bé buồn. Nhưng anh quyết định nói thật cho con bé biết, biết rằng đối với anh nó như là một đứa em gái mà anh rất thương thôi. Cô bỏ chạy, cô khóc, cô hận, hận vì anh lừa dối cô, hận vì sao cô lại yêu anh chứ.

Cô không gặp anh nữa, cô lên thành phố hoc, môi trường mới làm cô quên dần đi anh. Rồi cô quen một sinh viên học cùng trường với cô, hai người yêu nhau bằng cái tình yêu chính chắn hơn , cô cảm thấy rất hạnh phuc, giờ đây cô đã lấy chồng có hai đứa con, sống trong một ngôi nhà hạnh phúc mà cô đã hắng ao ước, cô nhớ lại kỷ niệm ngày xưa cô bật cười và thầm cảm ơn người thầy người anh mà cô đã rất yêu.

Những rung động mới lớn của tuổi học trò thật đẹp và thật hồn nhiên và nó mãi là kỷ niện đẹp trong cuộc đời mỗi con người. Nó như một cơn gió lạ trong cuộc đời mỗi con gười và làm ta nhớ mãi.