Ngày đầu gặp mẹ chồng tôi khi điện thoại tôi đang sạc ở ngoài bàn ăn. Làm công việc phải tiếp xúc với nam giới. Nên hôm đó tôi rời chỗ làm để về ra mắt mẹ chàng.Khổ nỗi điện thoại cứ reo và cứ hỏi về công việc. Lúc đầu mẹ chàng tỏ ra niềm nở. Sau rồi đang nấu nướng thì bà chuyển sang không được hài lòng lắm.

Bà vào phòng lấy điện thoại gọi cho ai đó rồi ra ngoài nói tôi ở nhà nấu nướng bữa trưa. Hai  đứa loay hoay  cũng nấu xong được bữa trưa thịnh soạn. Chàng mở máy gọi cho mẹ. Nhưng phản hồi lại hai đứa ăn cơm đi. Mẹ ăn rồi.

 

Sự ngại ngần và cảm thấy có lỗi trong tôi trào dâng. Lúc đó chàng động viên. Mẹ là thế đấy. Em đừng buồn.

Tôi đã dần biết ý hơn và cũng tích cực hơn đến phụ việc nấu nướng và trò truyện cùng bà. Nhưng thái độ của bà vẫn luôn lạnh tanh làm tôi buồn lắm.

Tôi vẫn giữ thái độ kính trọng bà và biết việc bà không thích tôi là lỗi do tôi.. Nhưng cảm giác càng ngày, càng bị hắt hủi. Lại nghe đám bạn xúi thế là tôi bắt đầu cảm thấy không thể cố gắng được nữa.

Tôi giải thích và nói lời chia tay anh. Anh không đồng ý và chuyển sang chống đối mẹ mình..

Còn tiếp…