Thanh toán

Con trai và suy nghĩ về sự dễ dãi của con gái

Đăng bởi Marry Doe - 08/12/2015   |   Lượt xem: 1399

Tôi mới quen một cậu em. Hẳn là việc đó không có gì lạ lẫm. Cậu phong độ và có thể coi là từng trải vì đã qua vài mối duyên hồng. Khi tôi thẳng thắn hỏi về người vợ lí tưởng trong tương lai, cậu trả lời ngay mà ko cần đắn đo suy nghĩ như thể đó là điều cậu tự nhắc nhở mình mỗi ngày: “Xinh, có chí học hành, nhà có lực, còn trinh”.

Đó là một mong ước có thể hiểu được với một cậu chàng. Nhưng hẳn là khác với những cô người yêu xinh đẹp trước đây của cậu (tôi không nói về chữ trinh của họ, tôi đang nói về các yếu tố còn lại). Lúc ấy, tôi tự hỏi liệu rằng cậu có không dù chỉ là một chút yêu thương cho các nàng? Rằng với họ cậu thực sự tôn trọng?

Rồi tôi gặp qua vài gã trai, tôi không biết có nên gọi gã là đàn ông không khi mà các gã đang coi khinh những cô nàng mà chính gã đã cướp đi lần đầu tiên của họ, chỉ bởi một lí do tôi cho rằng đáng coi thường như bản thân gã vậy: “Nàng ta quá dễ dãi”. Thiết nghĩ, gã còn dễ dãi hơn nàng khi mà gã chính là người đòi hỏi.

Qua thời gian, những bức vẽ tươi sáng đầy sắc màu về một tình yêu trong sáng vượt qua mọi khó khăn được đắp nên từ những bộ phim Hàn, những cuốn ngôn tình dày cộp dần mờ phai. Đến nỗi tôi đã chẳng còn muốn ngắm nhìn chúng. Tôi không có ý cho rằng đàn ông tốt tuyệt chủng rồi. Họ tồn tại. Chỉ là tôi không biết mình có phải người may mắn ấy không? Hay lại khờ dại mở lòng với một con sói đội lốt cừu?

Tôi thà cứ ngu ngốc dùng cái cách yếu đuối nhất là chạy trốn khỏi những yêu thương còn hơn để tâm hồn còn lại toàn vết xước sau mỗi yêu thương ảo. Hẳn là chàng trai của tôi sẽ có cách để bước qua bức tường cao lớn tôi tự mình dựng lên, mở được trái tim đã khóa chặt một thời gian dài vì sợ hãi ấy.

Tháng năm còn dài … Và tôi thì không vội vã gì mà cầm lấy một đôi tay khác.

 

(Sưu tầm)

Bình luận

Viết Đánh Giá

Chưa có bình luận nào