Chiều nay, khi đang nằm trên giường ngắm nhìn bầu trời qua khung cửa, trong đầu em bất giác nghĩ về anh.

Đã bao lâu rồi em không nghe thấy giọng nói đó? Bao lâu rồi em không cầm bàn tay đó? Bao lâu rồi em chưa được chạm vào anh?

Ngày em chọn cách xa rời anh, tim em như vỡ vụn. Em những tưởng mình không sống được khi thiếu anh. Nhưng không, thời gian đã xoá đi tất cả.

Đôi khi tim em nhói lên khi một ai đó nói về anh. Anh vẫn ổn chứ? Cuộc sống có làm khó cho anh không?

Giờ em mới hiểu. Chẳng ai tốt với em như anh. Chẳng ai thương em như anh. Và cũng chẳng ai yêu em như anh.

Em mệt mỏi quá anh ạ. Thì ra cuộc sống có thể khiến con người ta trở nên cô độc như vậy.

Nếu là ngày xưa, khi anh còn bên em, chắc chắn anh sẽ ôm em, chọc em cười, nấu cho em những món em thích… Em biết, anh chẳng bao giờ bỏ rơi em cả.

Nhưng mà thời gian chẳng thể quay lại, chúng mình cũng chẳng thể yêu nhau một lần nữa. Anh hiểu mà.

Cứ nghĩ đã mất đi một cuộc tình. Tới cuối cùng mới biết đó là cuộc đời.

Em chẳng thể trở lại là em của ngày xưa nữa rồi…

 

(Sưu tầm)