Thanh toán

Cũng có những lúc con tim hất văng lý trí...

Đăng bởi Marry Doe - 17/11/2015   |   Lượt xem: 886

Lý trí bảo quên đi nhưng con tim không chịu buông. Có phải khi yêu con tim đã hất văng cái gọi là lý trí.

Con nít mà biết yêu gì, người lớn thường bảo thế khi có ai đó gán ghép bạn với ai kia. Tình yêu là cái gì đó rất đơn giản khi ta còn bé. Yêu và thích ta xem như mãng cầu dai và quả na vậy, tên khác nhau nhưng bản chất nó thì cũng chỉ là một, tình yêu thuở nhỏ cũng vậy. Mọi người ghép đôi ta với ai đó, ta đỏ mặt, rồi chối quanh chối co. Đi học, thấy bạn nào học giỏi là ta thích, mơ mộng, một buổi trưa tan trường thấy bạn đó đi chung với người khác phái, ta không vui và tỏ ý ghét người kia. Lớn lên một tý ta lại có thêm sự yêu thích mới, người đó vừa đẹp trai lại vừa học giỏi, có biết bao nhiêu cô đem lòng nhớ nhung, tìm cách tiếp cận trong đó có cả ta,và cũng có lúc ta lại thích một chàng trai biết ăn chơi, quậy phá một tý cho bằng chị bằng em.

Rồi thêm vài cái mùa xuân, người con trai nào biết cách ăn mặc sành điệu, đi xe xịn, dắt ta đi những quán sang trọng, ta lại thích. Con người ta khi chưa yêu bằng con tim thì trong ta cũng đã tồn tại tình yêu bằng lý trí, yêu vì cái gì đó từ bên ngoài, như lựa quần áo, thấy đẹp hợp thời trang vừa túi tiền là ta cứ mua.

Cũng có những lúc con tim hất văng lý trí...

Dần theo năm tháng, có người con trai quan tâm luôn bên ta, bắt đầu ta biết yêu, con tim đã đập liên hồi khi lần đầu tiên nắm tay, cảm xúc đến kỳ lạ khi môi ta chạm vào môi người khác phái, không quan tâm người đó giàu hay nghèo, học cao hay thấp, công việc mọi thứ dù không hoàn hảo, xung quanh ta vạn điều đều màu hồng, vẻ bề ngoài không còn quan trọng nữa. Ta cảm nhận được không thể thiếu người đó. Lúc ấy con tim đã hất tung cái lý trí cũ kỹ, ta đâm đầu vào yêu, có lúc biết người ta phản bội mình, chia tay ta lại níu kéo nhưng có một điều ta không biết rằng, níu kéo đôi khi chỉ giữ được thân xác,chứ con tim người ta như con ngựa bất kham, đang ở cánh đồng này lại muốn nhảy cánh đồng xanh mướt kia. Ta vẫn cứ yêu và giữ,để rồi một ngày nọ, có người nằm khóc một mình,nghe những bài hát buồn làm tâm trạng xuống cấp hơn, trách người, trách ta, trách sao cuộc đời này cho ta gặp người đó, bao nhiêu dự định, niềm tin dần tan biến, đổ lỗi cho tất cả, lý trí bảo quên đi nhưng con tim không muốn buông. Đến lúc này, ta nhận ra chiếc áo vừa con mắt, ta thích nhưng mặc không đẹp, không thoải mái, không phù hợp với ta thì để người khác mặc đi và tự hứa với lòng sẽ không quen người nào nữa.

Thời gian sẽ xóa nhòa nỗi đau, sự thành thật, sự tôn trọng, thủy chung sẽ mang lý trí hòa vào con tim, trên chiếc cub dạo quanh những con đường, ngồi nhâm nhi nước mía ngắm xe cộ qua lại, cái nắm tay ấm áp, tiếng cười chan chứa niềm vui và hạnh phúc ta biết chiếc áo này đã vừa với ta.

Chờ đợi, níu kéo những thứ không thuộc về mình dù ta có được trong thời điểm hiện tại nhưng tương lai chưa chắc đã bền lâu, đôi lúc ta phải từ bỏ cái cũ thì cái mới sẽ đến ở bên ta. Chia tay chỉ là kết thúc một cuộc tình, không có người này sẽ có người khác cần bạn. Lạc quan trong tình yêu sẽ giúp bạn có niềm tin vào cuộc sống này.

Bình luận

Viết Đánh Giá

Chưa có bình luận nào