Thanh toán

Cuộc hôn nhân bền vững cần nhất là niềm tin

Đăng bởi Marry Doe - 21/02/2016   |   Lượt xem: 514

Trở ngại khi yêu và lấy, ai cũng phải đối mặt. Cuộc hôn nhân bền vững cần nhất là niềm tin và sự nỗ lực cố gắng cải thiện từ nhiều phía.

Chị H. (Phủ Lý – Hà Nam) kể, 27 tuổi chị về làm dâu nhà người ta. Trước khi cưới, chị cũng gặp phải rào cản từ phía mẹ chồng.

“Tôi chỉ nghe anh ấy nói lại rằng mẹ anh không đồng ý cho chúng tôi cưới nhau. Còn lý do vì sao thì anh không cho biết cụ thể” – chị H. nói. Và vì yêu chị thật lòng nên anh dù đứng trước rào cản hạnh phúc gay gắt, anh vẫn quyết tâm cưới chị bằng được. Đám cưới diễn ra, và mẹ chồng chị vẫn là người không vui nhất…

Chồng chị là con cả nhưng lại kết hôn muộn nhất trong khi các em đã đề huề vợ con. Chị về làm dâu, các em lần luợt xin ra ở riêng, bởi thế anh chị phải gồng gánh trách nhiệm nuôi dưỡng cha mẹ chồng. Sau nửa năm về sống cùng, chị vẫn không thể hiểu được lý do vì sao mẹ chồng không thích chị.“Mặc dù tôi đã cố lấy lòng bà bằng mọi cách nhưng vẫn không ăn thua. Kiểu gì bà vẫn tìm ra được những lỗi vụn vặt của tôi để bắt bẻ” – chị H. tâm sự.

Dẫu sống phải chịu sự soi xét, hà khắc của mẹ chồng nhưng chị luôn nhẫn nhịn, sống phải đạo làm dâu con, lúc nào cũng hiếu thuận, để rút ngắn khoảng cách với mẹ chồng.

“Trong khi bà con hàng xóm luôn miệng bảo mẹ chồng tôi khéo chọn, có phước nên mới có được cô con dâu tốt, thuận hòa, đảm đang… thì mẹ chồng tôi nguýt dài bảo tôi là ‘cáo chín đuôi nép trong lốt người’. Tôi không hiểu sau mẹ chồng lại cay nghiệt với mình thế” – chị H. khổ sở khi nhớ lại.

Biết mình làm gì cũng không thể khiến mẹ chồng vừa ý, đẹp lòng. Không thể hóa giải hiểu lầm khi không biết lý do chính xác.

Chị H. tìm cách dò hỏi những người họ hàng và phát hiện ra nguyên nhân khiến mình bị mẹ chồng ghét bỏ: “Trước khi chúng tôi kết hôn, bà có đi xem bói. Nghe ông thầy tướng phán rằng sau này tôi sẽ trở mặt phản bội nhà chồng, thậm chí còn khiến chồng mất mạng nên bà nhất quyết không đồng ý. Khi không cản được thì bà cứ thế giữ nguyên lập trường và đề cao cảnh giác với tôi” – chị H. ứa nước mắt cho biết.

Chuỗi ngày đắng cay, tủi nhục đầy oan ức của chị bắt đầu sau khi chị sinh con được 5 tháng. “Gái một con trông mòn con mắt” đó là câu mà chị thường nghe các bà, các chị hàng xóm khen ngợi. Còn mẹ chồng chị thì ra lườm vào nguýt nói “chỉ có giai nó mới mòn, nhà này ai mòn!”. Bà càng thêm hoài nghi, lồng lộn khi thi thoảng thấy gã hàng xóm suốt ngày làm bạn với rượu nhìn chòng chọc vào con dâu.

Nhớ lại thời điểm khốn khổ nhất của cuộc đời, chị H. cho biết: “Sự hiện diện của tôi trong ngôi nhà giống như một cơn ám khí khiến mẹ chồng tức thở, khó chịu. Bởi thế bà mới âm thầm nhân cơ hội chồng tôi đi công tác, giăng bẫy để hòng đuổi tôi ra khỏi nhà”.

Đêm hôm đó, chồng đi công tác, chị đang ôm con ngủ thì chợt ai đó ôm chầm lấy mình… Theo phản xạ, chị hét toáng lên, bố mẹ chồng thấy vậy thì chạy vào. Điện bật sáng choang, bố mẹ chồng thấy gã hàng xóm đang ôm ấp, hôn hít, sờ nắn khắp người con dâu thì lu loa chửi mắng.

Chị H. gạt hai hàng nước mắt đang lăn dài xuống gò má kể tiếp: “Khi thấy cảnh tượng đó. Bà chửi tôi là đồ lăn loàn, dâm đãng. Tôi thanh minh, giải thích thì bà chạy ra ngoài, lúc sau vào ném nguyên cả tập ảnh ghi lại những lúc tôi và gã hàng xóm đó giáp mặt. Thì ra bà đã âm thầm theo dõi tôi rồi chụp ảnh những lúc gã hàng xóm kiếm cớ ỏ ê hỏi chuyện, xin tiền mua rượu bà chụp lại để lấy bằng chứng tôi léng phéng, tư tình với hàng xóm”.

Thêm vào đó, lời gã hàng xóm líu ríu ra điều biết lỗi, thú nhận với bố mẹ chồng chị rằng, tôi đã nhiều lần ve vãn và gợi ý hắn thì bố mẹ chồng chị càng được thể khẳng định chị mất nết, phản bội chồng mà không cần biết đúng sai.

“Sau khi chụp lại bằng chứng, bà gọi điện cho chồng tôi bảo nhà có việc tày trời. Chờ khi chồng tôi về, bà vẫn một mực khép tội con dâu tư tình với trai. Bà khẳng định tôi không xứng đáng làm con dâu nhà này… Lúc này tôi chỉ biết khóc lặng người” – chị H. đau xót nhớ lại.

Như chừng trút được mọi nỗi oan và tìm thấy ánh sáng lúc mọi nhớp nhơ, tủi hổ giáng xuống đầu mình, cuối cuộc trò chuyện, chị H. thở hắt ra nhẹ nhõm: “Cũng may chồng tôi một lòng tin vợ và gã đàn ông kia lại là một kẻ nghiện rượu nên mọi chuyện nhanh chóng sáng tỏ. Chỉ bằng vài câu dọa nạt của chồng tôi, gã đã khai rằng mẹ chồng tôi hứa cho gã tiền để gã vào phòng tôi.

Bà còn dựng lên câu chuyện tôi có tình ý với gã để gã dễ bề đồng ý. Sau khi bị phát giác mọi ý đồ, mẹ chồng tôi còn cố bao biện rằng trước sau gì tôi cũng phản bội và hại chết chồng nên bà thà mang tiếng ác, ra tay trước còn hơn để con bà gánh họa”.

Chị H. cũng cho biết vì mọi âm mưu đều xuất phát từ mẹ chồng chị nên chị cũng không muốn làm lớn chuyện. Hơn thế, chồng chị là người đứng giữa một bên là vợ, một bên là mẹ, chị cũng không muốn anh thêm khổ tâm nên cố gắng làm mọi chuyện qua càng nhanh càng tốt. Sau ngày hôm đó, hai vợ chồng anh chị chuyển ra ở riêng.

Chị dù vẫn còn rất giận mẹ chồng nhưng không vì thế mà quay lưng, trở mặt. “Hàng tuần tôi vẫn đều đặn cho cháu về chơi với ông bà. Vẫn thể hiện sự quan tâm phụng dưỡng. Hi vọng một ngày nào đó, bà gạt bỏ hiềm khích và thật lòng đón nhận tôi” – chị H. bộc bạch.

Theo Pháp luật xã hội

 

Bình luận

Viết Đánh Giá
B
Hôn nhân thiếu vắng niềm tin thì không duy trì được. Người ta vẫn bảo thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn mà