Thật sự để đến được với nhau là cả một hành trình với biết bao khó khăn nhưng cũng tràn ngập hạnh phúc . Bao giờ cũng thế , muốn thấy được cầu vòng phải chập nhận những cơn mưa . Với tôi một tình yêu xa , với một anh chành chẳng tâm lý tí nào . Đó quả thật là một quyết định khó khăn khi chấp nhận lời yêu anh . Cũng chẳng biết tại sao tôi lại tin và yêu anh như thế . Một người ở quê , một người ở thành phố cách nhau 800 km . Chẳng nói chuyện nhiều , dù đang ở thời công nghệ . Chỉ là mỗi sáng tôi nhận được một lời chúc của anh . Và lâu lâu tôi chỉ nhắn lại một lời chúc ngủ ngon vào buổi tối , thế đấy . Chỉ vậy thôi không có những cuộc nói chuyện thâu đêm như bao cặp đôi khác . Cũng chẳng có những ngày nghỉ rong chơi cùng nhau . Hay chỉ là một buổi tối cafe bên nhau . Tất cả là con số 0 tròn trĩnh . Thế mà chúng tôi cứ lặng lẽ bên nhau . Và giờ tôi thật sự lo lắng , khi yêu nhau thì sao cũng được nhưng nếu cưới nhau rồi thì phải làm sao ?. Mỗi đứa một nơi như thế này mãi sao được . Nếu tôi theo anh về quê thì tôi biết làm gì ?. Khi công việc ở quê rất khó để tôi có một công việc như ý . Còn anh thì không thể vào thành phố cùng tôi được . Vì gia đình anh chỉ còn có mình anh , anh phải chăm sóc cha mẹ không thể để ông bà ở quê được . Vì thế , tôi rất phân vân sau khi cưới chúng tôi sẽ như thế nào ?. Liệu tôi phải từ bỏ tất cả cuộc sống , công việc đầy tương lai để làm trọn vai trò làm dâu thảo vợ hiền của anh hay không . Rồi tôi sẽ làm gì ở quê ?. Liệu lương anh có thể nuôi nổi gia đình này không ? . Bao nhiêu năm ăn học giờ có chồng lại ở nhà làm bà nội trợ liệu tôi có chịu đựng được không ?. Rồi cuộc sống bên ba mẹ chồng sẽ như thế nào ?….. Có rất rất nhiều câu hỏi tự đặt ra mà làm tôi lo sợ . Một cuộc sống sau khi cưới của tôi như thế nào ? Nó làm tôi do dự khi anh đề cập tới việc cưới xin .