Thanh toán

CUỐI CÙNG ANH VÀ EM YÊU NHAU!

Đăng bởi Marry Doe - 23/08/2015   |   Lượt xem: 669

Đã lâu lắm rồi, mỗi khi nhắc lại tôi vẫn nhớ và nhớ nhiều...rất nhiều

Tít tít …. Tiếng chuông của điện thoại

Tôi nhìn chiếc điện thoại Nokia 3110c trên bàn, nghĩ thầm: giờ này ai nhắn tin cho mình vậy nhỉ. Đồng hồ trên bàn chỉ đúng số 12 , khuya vậy rồi sao , đêm nay tôi thức khuya hơn mọi ngày. Thường ngày , đúng 10h là tôi lên giường ngủ rồi, thắc mắc thế đủ rồi, tôi cầm điện thoại lên xem ai nhắn tin cho mình. Điện thoại đây mà sao tên người nhắn vừa lạ vừa quen đến thế.

  • Hay là anh và em yêu nhau.

Tin nhắn của anh , đúng là số của anh rồi, tôi đọc đi đọc lại số điện thoại, đúng là số điện thoại của anh rồi. Nhưng sao anh lại nhắn cho tôi , mà lại nhắn vào lúc nửa đêm thế này , chắc là anh nhắn nhầm cho em nào đây.

  • Gì thế nhở, nhắn tin nhầm cho ai thế anh!

Tôi nhắn lại cho anh. Mấy tháng rồi tôi không gặp anh, kể từ lúc hai đứa tốt nghiệp ra trường vào tháng 3. Thời gian trôi qua nhanh thật , mới ra trường vậy mà đã được ba tháng rồi.

Tít tít … tiếng chuông điện thoại reo lên lần nữa.

  • Không , anh không nhắn nhầm đâu

Vẫn là tin nhắn của anh , anh đang đùa mình chăng. Thời còn sinh viên anh vẫn thường có những trò đùa tinh quái mà. Tôi không ngạc nhiên lắm với những trò đùa của anh, nhưng không hiểu sao lúc này tôi lại có cảm giác, cảm giác không phải tin nhắn để đùa vào lúc nửa đêm. Tôi nhắn lại

  • Đừng làm em sợ nha !

Tin nhắn đã gởi đi rồi, tôi lại lo , lo anh trả lời “ anh đùa đó”.

Tít tít … chuông điện thoại reo lên.

  • Thật mà, anh nói thật đó . Em nghĩ sao ?

Anh nói thật hay đang đùa với em đây, em biết là anh có tình cảm dành cho em , và em cũng có cảm tình với anh . Nhưng đó là lúc chúng ta còn là sinh viên, giờ đây khi cả anh và em mỗi người một nơi, anh ở thành phố ,còn em thì về quê. Em tưởng tượng là sẽ không còn cơ hội nào để gặp anh nữa , vậy mà giờ đây anh lại nhắn tin cho em. Tối nay em sẽ khó ngủ lắm đây! Không gặp nhau, nhưng tin tức về anh, em vẫn được biết qua mấy bạn học cùng lớp ngày trước. Em biết , hiện tại anh vẫn chưa có người yêu, thế nên tôi nhắn lại

  • Anh chia tay người yêu anh đi.

12h 30 phút rồi, anh nhắn lại gì cho mình đây. Tôi đứng dậy đi về phía bàn , nơi đặt chiếc máy vi tính đã gắn bó với tôi từ khi còn là sinh viên đại học kinh tế. Tôi mở máy tính để nghe bài hát quen thuộc “ Với anh em vẫn là cô bé”- bài hát anh tặng cho tôi trên đài. Kỷ niệm ngày nào chợt ùa về trong tôi. Hôm đó, là ngày thi cuối cùng và cũng là môn thi cuối cùng của tôi. Anh thi xong trước tôi, biết tôi thích nghe Hồ Quỳnh Hương hát , nhất là bài “ Với anh em vẫn là cô bé “. Tối đêm trước ngày thi cuối cùng của tôi, đúng tối thứ 3 có chương trình “ quà tặng âm nhạc “. Anh nhắn tin cho tôi : “ Em mở đài FM lên nghe quà tặng âm nhạc đi nha!”. Đọc tin nhắn của anh xong, tôi nhìn đồng hồ, 9h 30 phút, tôi bật chiếc radio nhỏ xíu của mình- món quà ba tặng tôi lúc mới nhập học vào trường. Kỷ niệm ngày xưa thật đẹp biết bao.

Tít tít … chuông điện thoại reo lên, tôi chợt giật mình , tiếng chuông điện thoại kéo tôi trở về với thực tại.

  • Thật sự, anh chưa có người yêu thì làm sao chia tay hả em

Vừa đọc tin nhắn của anh , tôi vui lắm. Tôi biết là hiện tại anh chưa có ai , nhưng tôi muốn trêu anh một tí, tôi nhắn lại:

  • Hi hi , tin được không đấy anh !

Tít tít … chuông điện thoại reo .

  • Em không tin anh !  Anh nhắn lại
  • Hi, làm sao tin được . Tôi nửa đùa nửa thật nhắn lại cho anh.

Tít tít … chuông điện thoại reo. Tin nhắn trả lời nhanh thật

  • Anh phải làm gì em mới tin đó là sự thật.

Anh phải làm gì ? Tôi nghĩ , cố gắng nghĩ ra điều gì đó để nhắn lại anh. Àh, tí xíu là tôi la lên rồi, anh đang ở thành phố. Tôi nhắn lại.

  • Ngày mai anh bay về phù cát đi

Nhắn tin xong, tôi nghĩ lại, có khó lắm không. Đang miên mang theo tiếng nhạc

Tít tít … chuông điện thoại reo .

  • Em biết là anh không thể về được mà

Em biết chứ sao không , anh đang đi công tác ngoài Hà Nội thì làm sao mà về thăm em được. Nhưng em muốn biết anh trả lời em thế nào! Biết làm sao được , tôi nhắn lại

  • Hi , vậy mới thử được. Nói chung là không thể tin được, chẳng biết anh phải làm gì nữa?

Đồng hồ điểm : Boong – 1 tiếng , vậy là 1 giờ sáng. Nhắn xong , tôi thả chiếc điện thoại rơi tự do trên gối , nếu điều đó là sự thật , tôi không biết làm gì lúc này. Tôi chưa nghĩ được anh sẽ đặt câu hỏi “ anh phải làm gì… “ với tôi, một câu hỏi mà chỉ anh mới có câu trả lời,

Tít tít… chuông điện thoại reo lên.

Tôi không muốn tắt âm thanh , vì tôi muốn nghe âm thanh , tôi sợ nếu không có âm thanh đó tôi không đọc được tin nhắn của anh.

  • Anh chỉ cần biết một điều, em có nhớ anh không ?

“ Em có nhớ anh không !” sao anh lại hỏi em như vậy, anh biết là em nhớ kia mà, hay anh đang đùa em , nếu thế em sẽ nhắn lại cho anh biết.

  • Hi, có nhớ ghê lắm.

Nhớ nhiều lắm, hi hi – tôi trêu anh , vì tính anh hay đùa mà , chắc anh sẽ hiểu thôi.

Tít tít … chuông điện thoại reo lên.

  • Anh chỉ mong em nhớ một tí thôi. Vậy là đủ rồi.

Anh nhắn lại , anh trả lời hay nhỉ ,” nhớ một tí thôi” ít quá, nghĩ thế tôi nhắn lại cho anh.

  • Vậy nhớ nhiều dư thì càng tốt chứ sao!

Tít tít … chuông điện thoại reo lên. Lần này tin nhắn đi và đến nhanh hơn.

  • Nhưng anh sợ em nhớ nhiều , sẽ phai mất. Nhớ ít thì giữ được lâu hơn.

Tôi đọc tin nhắn mà cứ nghĩ là ai nhắn chứ không phải anh, hôm nay anh nhắn nghe sao mà ngọt thế, có thể ai đó lấy điện thoại của anh nhắn đùa tôi thì sao. Tụi bạn của tôi vẫn thường lấy điện thoại và nhắn chọc mấy anh chàng, trong đó có cả tôi tham gia nữa, biết đâu bây giờ đến mình thì sao.

  • Uh, thế thì nhớ ít lại, để dành nhớ người khác nữa. Tôi nhắn trả lời.

1giờ 45 phút…

Tít tít … âm thanh đều đều quen thuộc, nhưng bây giờ nghe sao lạ quá, âm thanh nghe rõ và thanh ,tại đêm khuya hay tại lòng tôi dậy sóng.

  • Không biết em có nhớ anh không , nhưng anh vẫn nhớ, nhớ những hôm anh chờ em đi học.

“chờ em đi học “ tôi cố gắng lục tìm trong trí nhớ những kỷ niệm ngày nào, tìm hoài mà vẫn không thể nhớ anh chờ tôi đi học, có bao nhiêu kỷ niệm về anh tôi vẫn nhớ. Tôi quyết định nhắn lại anh

  • Hi, anh nhớ nhầm không vậy, chờ em đi học lúc nào thế.

Tít tít … chuông điện thoại reo lên

Nhanh thật , cứ như là anh biết câu trả lời của em vậy.

  • Em không nhớ , phải rồi, chỉ có anh chờ em , tình cờ gặp em trên đường thôi.

Lúc này , tôi nhớ ra , nhớ ra rồi , những hôm đi học chung đường. Lúc đó tôi thấy là, nhưng nghĩ chắc là tình cờ thật. Sáng đi học, có anh ,những hôm trời chợt đỗ mưa tôi quên mang áo mưa , anh nhường áo mưa của anh cho tôi. Nhưng tôi thích đi dưới trời mưa , thế là cả anh và tôi đi dưới mưa. Những kỷ niệm thật đẹp,thời còn sinh viên tôi có nhiều vệ tinh vây quanh, nhưng không hiểu sao tôi lại chú ý đến anh, có phải tại anh hay tình cờ gặp tôi vào mỗi buổi sáng. Vậy sao khi đó anh không nói với em , mà để đến bây giờ anh mới nói. Anh có biết lúc đó em mong anh sẽ thổ lộ điều đó với em biết bao. Nhưng bây giờ anh nói với em cũng còn kịp mà phải không anh ?

Tít tít … chuông điện thoại reo lên.

Lúc này , đồng hồ điểm 2 tiếng : boong boong – vậy là 2 giờ sáng rồi

  • Cuối cùng anh và em yêu nhau!

Là tin nhắn của anh , vậy là cuối cùng anh và em yêu nhau. Tình yêu của anh dành cho em thật nồng nàn và dịu dàng biết bao.

            Tít tít …

            Tít tít …

            Tít tít …

Âm thanh mỗi lúc một to hơn, không phải là âm thanh quen thuộc của chiếc điện thoại, vậy thì là âm thanh gì nhỉ. Tôi lò mò dậy , tay quơ quơ ,bật chiếc đồng hồ, thì ra là âm thanh từ chiếc đồng hồ. Lúc này tôi mới nhìn lại đồng hồ.

  • Trời , 7giờ sáng rồi.

Vậy là những gì tối qua chỉ là giấc mơ thôi, anh đã xa tôi thật rồi, anh đang ở một nơi xa lắm , đủ để tôi không bao giờ gặp lại anh được nữa(Anh đã ra đi trong một tai nạn giao thông). Đêm tôi vẫn nhớ về anh , về những kỷ niệm ngày xưa của anh và tôi và nhớ : “Cuối cùng anh và em yêu nhau

                                                                                               Sáng tác: Thùy Vân

Bình luận

Viết Đánh Giá
V
Khi đọc lại bài viết này tôi đã rất ngạc nhiên đến ngỡ ngàng...