Có những buổi chiều mưa em nhớ anh da diết, em đi làm về trên con đường con thuộc, mắt nhòe đi, đã lâu rồi em không khóc nhưng giờ đây em chỉ muốn òa theo cơn mưa. Như bao người trẻ tuổi khác, em bơ vơ lạc lõng giữa muôn vạn nẻo đường của cuộc sống, em nhớ về anh, em thèm được động viên, được an ủi, thèm một vòng tay ấm giữ em lại, cho em bớt lạnh, bớt cô đơn, thèm cái cảm giác giữa muôn vàn bão tố có một người vẫn luôn bên em, ủng hộ em bước tiếp.

Em và anh chia tay với lý do như bao cặp đôi khác – “không hợp”. Lý do không hợp được dẫn chứng bằng không hợp về suy nghĩ, không hợp về gia đình, không hợp về cách sống…mình cứ đặt cái tôi của mình lên trên, cả hai đều khăng khăng không thể thay đổi, vì đã sống quen thế rồi, vậy nên mình tạm dừng lại. Em sợ cái gọi là tạm dừng lại bởi vì em không hiểu vậy là em còn có anh, anh còn có em không? Tạm dừng lại là không còn liên lạc, không còn quan tâm. Tạm dừng lại là chúng ta chỉ nhìn về phía nhau bằng cái icon sáng trên mạng xã hội. Mỗi tối cuối tuần, em thường cứ mở mạng xã hội lên và nhìn icon của anh sáng, em muốn nói gì đó nhưng rồi em sợ, em sợ anh không trả lời, em sợ anh sẽ nói em đừng làm phiền anh, sợ cái này cái kia…nên em cứ lẳng lặng nhìn, chỉ vậy thôi.

Tạm dừng lại, em trả cho anh không gian riêng của anh, mấy đứa bạn em có đứa chia tay bạn gái xong tụi nó bảo thật nhẹ gánh, không biết anh có nghĩ về em thế không nhỉ? Em phiền phức, hay cằn nhằn, hay bảo anh phải ăn đầy đủ, phải ngủ sớm, phải thế này thế kia. Hay mè nheo anh đi cùng em đến nơi này nơi kia, hay kể huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Tạm dừng lại, nên em cũng không rõ anh có còn yêu em không?

Nhưng anh ơi, em thấy trên đời này, nào phải gặp nhau là đã hợp? có chăng là vì yêu – vì thương nên cùng cố gắng sửa đổi để hợp nhau…nên nếu còn cơ hội mình hãy làm lại anh nhé, mỗi người hay bớt đi cái tôi một tí, vì nhau hơn, thấu hiểu nhau hơn. Hãy làm mọi thứ bằng cả trái tim, cố gắng hết mình, có duyên mới gặp gỡ, nắm tay đi nhau chung một đoạn cớ sao lại buông bỏ dễ dàng…