Ai mà chẳng có một lần ôm lấy nỗi đau để rồi chợt thấy cay nơi sống mũi. Phải chăng điều ta thường thấy nhất trong những nỗi đau này là hình ảnh một dáng người lặng lẽ, vô hồn cứ dõi theo một bóng hình khác bước từng bước đi xa. Ừ thì bị bỏ lại, đau đấy, khóc được thì cứ khóc đi cho nhẹ lòng.

Cô gái bình thản thức dậy, bình thản trang điểm rồi khoác chiếc túi xách đi thẳng đến nơi làm. Rồi 8 tiếng sau lại bình thản len lỏi giữa dòng người ồn ã về lại căn phòng thinh lặng. Có thật là bình thản không? Ngày qua ngày bao nhiêu câu nhớ thương, bao nhiêu niềm nuối tiếc và bao nhiêu nước mắt của cô gái cứ trải dài trên facebook, zalo. Cô đau với nỗi niềm riêng cùa mình và rồi người khác nhìn cô lại thấy đau cho một cô gái bé bỏng đưa mình ra hứng chịu sự dằn vặt của một người đã quay đi bỏ lại. Mỗi một dòng suy tư hiện lên trên chiếc màn hình lạnh lẽo là biết bao nhiêu lần cô phải quệt đi giọt nước nóng hổi chậm rãi lăn dài. Rồi bất giác một tin nhắn đến. Tin nhắn từ một chàng trai…

dau-thi-khoc-nhung-dung-khoc-de-mong-nguoi-do-de-mat-quan-tam

“Em đừng đau khổ nữa, mạnh mẽ lên em nhé, hãy sống vì bản thân mình nào”

Chàng trai vội xỏ nhanh đôi giày rồi phóng nhanh xuống cầu thang, giờ hẹn với bạn sắp đến làm chàng không kịp chải lại mái tóc bù xù như tổ quạ. Những câu chuyện phiếm, những nụ cười gượng gạo cùng bạn bè cứ trôi qua bên tách cà phê nhạt thếch, để rồi khi chào nhau ra về, chàng trai còn chẳng nhớ được mình đã nói những gì trong 2 3 tiếng đồng hồ qua. Lại thở dài một tiếng rồi lê bước về nhà. Chưa bao giờ chàng lại nghĩ cảm giác bị một người bị bỏ rơi lại đau đến nhường này. Chợt nhớ đến cô gái cũng bị bỏ rơi như mình, lại thấy đau buồn thay cho cô gái ấy, vội nhắn một tin động viên hy vọng san sẻ bớt được phần nào.

Cô gái à, nhìn em đau khổ như vậy anh cũng chẳng biết nói gì hơn nữa bởi vì ngay cả anh cũng đang phải trải qua nỗi đau đến nghẹt thở như vậy. Đôi lúc anh ước mình được như em, được lên mạng xã hội đăng vội một câu “Anh nhớ em” để mong người cũ một lần ghé đọc, được than trách bản thân, được nhắc về những kỷ niệm xưa cũ mong níu lấy chút hy vọng mong manh rằng ai đó sẽ về. Hay đơn giản chỉ là muốn mọi người biết mình đau đến mức nào, được trải lòng mình rộng ra để có chăng người cũ sẽ biết đến rồi sẽ xuất hiện bên ta. Nhưng anh không làm được cô gái à, anh dù sao cũng là một người con trai, cho dù yếu đuối đến đâu cũng chỉ hằng đêm thổn thức một mình, cho dù yếu đuối đến đâu cũng mang cho mình sự bình thản trước những sự quan tâm để mọi người an lòng. Để rồi đau đến không còn cảm giác, chợt thấy cuộc sống hàng ngày của anh biết bao nhiêu cái tên vùn vụt trôi qua nhưng nhìn đâu cũng chỉ là hình bóng người xưa ấy.

Cô gái à, đau thì cứ khóc em nhé, để biết mình dành cho người ta nhiều đến bao nhiêu.

Cô gái à, đau thì cứ khóc em nhé, để biết mất đi là gì và rồi phải giữ chặt hơn những gì ta đang có.

Cô gái à, đau thì cứ khóc em nhé, để biết một người đi sẽ còn có bao nhiêu người vì em mà bước đến.

Đau thì khóc… nhưng đừng khóc để mong người đó để mắt quan tâm.

Đau thì khóc… nhưng đừng khóc để hy vọng một điều đã cũ.

Đau thì khóc… nhưng đừng khóc chỉ để… Người cũ thấy được nỗi đau.

Bởi vì… có mấy ai đi rồi nhìn về phía những người bị bỏ lại…. đâu em….

Một Thứ Bỏ Đi.

 

 

Nguồn: Dear Diary

 

(ST)