Thanh toán

Điều ước cuối cùng...

Đăng bởi Marry Doe - 01/11/2016   |   Lượt xem: 938

Mình chia sẻ câu chuyện này với mong muốn chia sẻ với mọi người một thông điệp: Khi còn bên nhau hãy trân trọng nhau, trân trọng từng phút, từng giây. Cứ ngỡ cuộc đời còn dài lắm nên hẹn '' để ngày mai'', nhưng thời gian có chờ đợi ai được đâu, số phận cũng không thông báo trước một tiếng để mình chuẩn bị. Bởi thế, các bạn à, muốn làm gì thì cứ làm đi, muốn yêu thì yêu đi, muốn cưới thì cưới đi, đừng phân vân quá nhiều giữa được- mất, đúng- sai. Chết rồi có tìm lại được đâu...

Từ nhiều năm nay, người dân quanh khu vực phường 6, TP. Trà Vinh chẳng còn xa lạ với đôi vợ chồng nghèo Nguyễn Văn Phước (còn gọi là chú Bảy, 52 tuổi) và cô Trương Thị Ánh Loan (39 tuổi). 13 năm bên nhau, ngày ngày chú Bảy cần mẫn với từng xấp vé số trên tay đi dọc các con đường ngõ hẻm, cô Loan vừa cáng đáng việc nhà, chăm sóc mẹ già vừa làm thuê để cùng chú trang trải chi phí.

Tuy nhiên, 4 tháng gần đây, chú Bảy được chẩn đoán mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Ban đầu chú chỉ bị thối móng, cứ nghĩ là do bán vé số đi nhỡ vào vùng nước bẩn, để vài hôm thì tự khỏi. Ngờ đâu vết thương ngày càng nghiêm trọng, lở loét khắp đầu ngón chân rồi ăn sâu từ từ lên đùi. Không những thế, sau thời gian bị cơn đau ở bụng hành hạ, chú bất ngờ được bác sĩ chẩn đoán: ung thư, lao phổi, nhiễm trùng đường ruột và chân đang hoại tử dần dần. Vài ngày gần đây, chú được bác sĩ trả về vì bệnh tình đã bước vào giai đoạn cuối.


Hôn lễ đặc biệt mà cả nhân vật chính lẫn người xung quanh đều nghẹn ngào bật khóc. (Nguồn: Hung Kim)

Những ngày trước khi chú Bảy rơi vào hôn mê sâu, chú còn thủ thỉ bên tai cô: chú mong muốn có hôn lễ trọn vẹn, vì ngày xưa nghèo khó chỉ chọn ngày tốt và nấu mâm cơm cúng gia tiên rồi về chung sống với nhau chứ chưa hề danh chính ngôn thuận là vợ chồng.

Nén nước mắt vào trong nhìn người bạn đời ngày càng yếu dần, cô Loan cùng mọi người bắt tay vào chuẩn bị cho ngày hôn lễ đặc biệt vào trưa ngày 19/10. Nhưng khi mọi chuẩn bị đã hoàn tất, tâm nguyện ngày cuối đời của chú chỉ còn vài giờ nữa là đã hoàn thành thì vào 19g đêm 18/10, chú đã mãi mãi ra đi.

“Đêm qua, khi áo cưới, bánh kem, cổng hoa, bàn tiệc đều đã được chuẩn bị tươm tất thì chú đột ngột thở gấp rồi ra đi. Cô khóc nghẹn chẳng thành lời, chỉ cầu mong ông trời cho chú thêm nửa ngày nữa để hoàn thành di nguyện cuối. Thế rồi, bỗng nhiên chú hồi dương và ít lâu sau thì liệm dần rồi ra đi. Chẳng biết, có phải chú nghe được cầu mong của cô hay không, nhưng giá như chú có thể đợi thêm một chút nữa… một chút nữa thôi là mọi thứ đã được trọn vẹn rồi”- cô Loan chia sẻ.

20-10 của người phụ nữ vừa mặc váy cưới vừa đeo khăn tang

20-10 của người phụ nữ vừa mặc váy cưới vừa đeo khăn tang

Toàn bộ chi phí cho hôn lễ đều được mạnh thường quân và bà con hàng xóm hỗ trợ. (Ảnh: Quyên Trần)Toàn bộ chi phí cho hôn lễ đều được mạnh thường quân và bà con hàng xóm hỗ trợ. (Ảnh: Quyên Trần)

Khi áo cưới cũng là áo tang:

Để hoàn thành tâm nguyện cho chú, mọi thứ chuẩn bị cho hôn lễ vẫn được diễn ra. Chú Bảy vẫn nằm đó trên chiếc giường xếp ngay cửa ra vào, vẫn bộ vest đen, hoa cài màu tím trên ngực bên cạnh côLoan mắt nhòe lệ trong váy trắng cô dâu. Cả "tân lang- tân nương" chẳng thể nói với nhau lời nào, chỉ có xung quanh vang lên tiếng khóc nghẹn ngào từ người thân, lối xóm.

Đám cưới là ước mơ cả đời của cô, là di nguyện cuối cùng của chú nhưng ngày vui cũng là ngày cô mất đi người mình yêu thương. Hôn lễ được gấp rút diễn ra trong đêm để sáng hôm sau còn kịp tổ chức lễ tang. Vẫn trao nhau nhẫn cưới, vẫn thắp hương lên bàn thờ gia tiên, vẫn chiêu đãi người thân, lối xóm nhưng mọi nghi thức chỉ còn mỗi mình cô thực hiện.

20-10 của người phụ nữ vừa mặc váy cưới vừa đeo khăn tang

20-10 của người phụ nữ vừa mặc váy cưới vừa đeo khăn tang

Cô Loan mặc váy cưới trắng, tay cầm hoa cưới, khuôn mặt thất thần chẳng kịp trang điểm, luôn ngồi bên giường nắm chặt tay chú. (Ảnh: Hung Kim)
Cô Loan mặc váy cưới trắng, tay cầm hoa cưới, khuôn mặt thất thần chẳng kịp trang điểm, luôn ngồi bên giường nắm chặt tay chú. (Ảnh: Hung Kim)

"Trước khi chú ra đi, chú có bảo với cô phải tự chăm sóc bản thân mình khi không còn chú. Chú cũng chẳng muốn cô phải khóc nhiều, vì thấy cô rơi nước mắt, chú chẳng thể thanh thản ra đi. Cô mơ về ngày cưới từ thời còn con gái. Giờ mặc váy cô dâu, tay cầm hoa cưới, rồi trao nhẫn cho chú, cô tưởng như chú còn sống và đang mỉm cười chụp hình với cô".

Cuộc đời cay đắng của cô Loan những tưởng đâu đến tuổi trung niên đã có thể bớt truân chuyên, khi từ nhỏ cô đã mồ côi cha, chẳng bao lâu sau mẹ cũng qua đời. Thiếu sự yêu thương từ cha mẹ, cảnh nhà lại thiếu trước hụt sau nên cô chẳng được học hành đàng hoàng như bao bạn bè cùng trang lứa. Tưởng đâu bình yên sẽ đến với cô khi tìm được bến đỗ bên chú thì chưa được nửa đời người cô đã phải đeo chiếc khăn tang.

Ngày chú lâm bệnh nặng đến nay, cô Loan chẳng dám cho bà Tư- mẹ chú Bảy hay, vì bà vốn mang căn bệnh tai biến trong người, sợ bệnh tình lại trở xấu. Những ngày chú được chuyển lên bệnh viện điều trị, bà cũng được chuyển qua nhà người cháu lánh tạm. Cả hôn lễ và tang lễ của con trai bà đều không hề hay biết, bởi cú sốc tinh thần quá lớn này có thể sẽ khiến bà ra đi bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, đến khuya ngày 18/10, bà một mực đòi gặp chú và gặng hỏi mọi người xung quanh có phải con bà đã mất rồi không. Cứ thế, bệnh tình bà trở nặng và được chuyển đi cấp cứu ngay trong đêm.

20-10 của người phụ nữ vừa mặc váy cưới vừa đeo khăn tang

Ngày cưới cũng là ngày tang với cô Loan. (Ảnh: Quyên Trần)
Ngày cưới cũng là ngày tang với cô Loan. (Ảnh: Quyên Trần)

Những ngày còn tỉnh táo, chú Bảy có tâm sự rằng: chỉ mong có thể khỏe lại để đi bán vé số và trả dứt món nợ 700.000 đồng. 700.000 đồng với nhiều người chỉ là khoản tiền con con cho một bữa ăn hay một bộ quần áo, nhưng với chú, đây là ước mơ, là một trong những tâm nguyện mà cả đời chẳng thể thực hiện.

Như ý trời, có lẽ hôn lễ sẽ chẳng bao giờ là trọn vẹn. Ngày trước vẫn thế, bây giờ vẫn thế. Người ta mãi sẽ chẳng thể chạy đua với thời gian và nhiều khi chẳng thể chống lại sự an bày của số phận. Khi hiện thực ước mơ thời trẻ và di nguyện cuối đời cũng là lúc người phụ nữ này phải mặc váy cưới và đội khăn tang.

20/10, chúng tôi chẳng dám hỏi cô về mong muốn dành cho ngày của chính mình. Bởi ai cũng biết rằng, bao ước mơ, bao kì vọng cô đều đã gửi gắm vào giọt nước mắt lăn dài trong “ngày vui” này rồi..

Nguồn Yan.vn

Bình luận

Viết Đánh Giá
L
đây đúng là một chuyện tình buồn
L
thương quá! Hãy trân trọng hiện tại!
H
chia buồn cùng cô chú nhé
K
thật tội nghiệp cho hai vợ chồng cô chú